Tâm sự - chia sẻ 2012-08-31 17:28:41

♥♥♥ So Sad !!!


[size=4]

[/size]
[justify][size=4]Thời gian này em thật sự cảm thấy mệt mỏi, trống rỗng…Con đường em đi vắng lặng, em trở thành người bộ hành hoàn toàn lạc lõng trong cái phố phường ồn ào, náo nhiệt này. Nhìn những dòng người ngược xuôi, em nhận thấy mình bỗng trở nên nhỏ bé, mờ nhạt. Em mong chờ mỗi ngày trôi qua từng giây, từng phút…Em khó nhọc, lê lết trong mỗi buổi sáng thức dậy và thở phào, nhẹ nhõm khi màn đêm đang dần che phủ con đường nhỏ hàng ngày em đi về…
[/size][/justify]

[size=4]
[/size]
[size=4]

[/size]
[justify][size=4]Có ai đó đã nói với em \"Nếu mệt mỏi quá thì hãy dừng lại\" nhưng anh biết không, em không thể dừng lại.Em không muốn đầu hàng số phận, em không muốn trốn núp trong cái vỏ bọc do chính mình tạo ra. Em mong chờ một tin nhắn hay một cuộc gọi của anh, nhưng… Anh chẳng hề quan tâm và cũng chẳng hề nghĩ đến em. Trước đây em ao ước được bận rộn thật nhiều để không còn thời gian nghĩ đến anh nhưng đến giờ thì hình như không phải vậy anh à, thậm chí bây giờ em còn nhớ anh nhiều hơn trước. Em mong một lời động viên của anh rằng \"Hãy cố gắng lên em nhé\" nhưng không, từng ngày trôi qua anh vẫn dửng dưng, anh chẳng còn lo lắng hay quan tâm đến em nhiều như trước. Em bước đi như một người vô hồn, lòng nặng trĩu những ưu tư. Những giọt nước mắt cứ lặng lẽ rơi khiến em không sao ngăn lại được. Tại sao anh chẳng hiểu em, em đã làm gì có lỗi? Đã bao lần nước mắt em rơi, vì anh, vì nhớ anh và giờ là vì phải xa anh…tim em đau nhói, thổn thức trong tiếng khóc nấc nghẹn nhưng sao người có lỗi luôn lại là em…Em băn khoăn, trăn trở không biết phải làm sao cho đúng, để tốt cho cả anh và em nhưng khó quá anh à! Em không làm được…[/size][/justify]

[size=4]
[/size]
[size=4]

[/size]
[justify][size=4]Anh biết không, em có cảm giác hình như mình đang chạy trốn một cái gì đó mà chính bản thân em cũng không định nghĩa được.Em mơ hồ, nghẹt thở trong một mớ bòng bong những suy nghĩ vẩn vơ…Em chán ngán những thứ đang diễn ra xung quanh, em vô cảm với mọi thứ và thậm chí không buồn để tâm đến chúng.Em sợ rằng cứ như vậy trái tim em sẽ trở nên chai sạn, không cảm xúc và em sẽ khô cằn, xơ xác…

[/size]
[size=4]

[/size]
[justify][size=4]Anh à, tự dưng em thèm lượn quanh phố phường quá, em thích ngắm đường phố vào buổi tối, cảm giác thật nhẹ nhàng phải không anh, như lần đầu tiên anh và em cùng dạo bước trên từng con phố vậy…Tiếng xe cộ ồn ào cùng với những cơn gió khiến tâm trạng em trở nên bình yên hơn. Có phải đã đến lúc em phải gạt bỏ anh ra khỏi trí nhớ của em rồi không? Có phải đã đến lúc em phải tự mình vật lộn với những khó khăn trong cuộc sống khi em không có anh rồi không? Anh à, em có thể mỉm cười để thấy rằng cuộc sống này vẫn tươi đẹp khi anh và em đã không còn cùng nắm tay nhau vượt qua mọi khó khăn như trước không ???[/size][/justify]


[/justify]





Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)