Đó là trường hợp của cô Lý Hồng Phương, 40 tuổi, sống ở tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Năm 2001, khuôn mặt cô bỗng dưng mọc lên những khối u lớn và biến dạng trầm trọng. Chúng cứ lớn dần, lớn dần và ngày càng đáng sợ khiến những người xung quanh không dám lại gần cô.
Cô Lý Hồng Phương
Vì nghèo nên phải tới 4 năm sau khi mắc bệnh, cô mới có thể đi khám tại bệnh viện Tây An (Thiểm Tây). Các bác sĩ cho biết, cô phải cắt bỏ những khối u này thì khuôn mặt mới trở lại bình thường được. Nhưng vì chi phí phẫu thuật cao nên cô đành để vậy.
Tháng 10/2001, chồng cô đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Gánh nặng gia đình đổ lên vai cô. Để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho mình cũng như lo cho mẹ già và hai đứa con nhỏ, ngày ngày, cô Phương lên thành phố Tây An ăn xin. Nhiều người hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh éo le của cô nhưng cũng có không ít người tỏ ra ghẻ lạnh, xa lánh và gọi cô là \"quái vật\".
Căn nhà nhỏ của cô chẳng có thứ gì đáng giá…
… Ngoài con chó nhỏ vẫn quấn quýt bên cô hàng ngày
Ngày ngày cô lên thành phố để ăn xin
Và đi làm đồng khi tới vụ mùa
Cô thường lủi thủi trong nhà vì hàng xóm xa lánh
Gia đình ấm êm của cô ngày nào
Tấm hình chụp lúc cô chưa bị bệnh
Có lắm lúc cô muốn đi theo người chồng đã khuất nhưng thương mẹ già, con thơ, cô quyết định tiếp tục sống
Những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt biến dạng vì những khối u
Cô Lý Hồng Phương
Vì nghèo nên phải tới 4 năm sau khi mắc bệnh, cô mới có thể đi khám tại bệnh viện Tây An (Thiểm Tây). Các bác sĩ cho biết, cô phải cắt bỏ những khối u này thì khuôn mặt mới trở lại bình thường được. Nhưng vì chi phí phẫu thuật cao nên cô đành để vậy.
Tháng 10/2001, chồng cô đột ngột qua đời vì xuất huyết não. Gánh nặng gia đình đổ lên vai cô. Để có tiền mua thuốc chữa bệnh cho mình cũng như lo cho mẹ già và hai đứa con nhỏ, ngày ngày, cô Phương lên thành phố Tây An ăn xin. Nhiều người hiểu và thương cảm cho hoàn cảnh éo le của cô nhưng cũng có không ít người tỏ ra ghẻ lạnh, xa lánh và gọi cô là \"quái vật\".
Căn nhà nhỏ của cô chẳng có thứ gì đáng giá…
… Ngoài con chó nhỏ vẫn quấn quýt bên cô hàng ngày
Ngày ngày cô lên thành phố để ăn xin
Và đi làm đồng khi tới vụ mùa
Cô thường lủi thủi trong nhà vì hàng xóm xa lánh
Gia đình ấm êm của cô ngày nào
Tấm hình chụp lúc cô chưa bị bệnh
Có lắm lúc cô muốn đi theo người chồng đã khuất nhưng thương mẹ già, con thơ, cô quyết định tiếp tục sống
Những giọt nước mắt mặn chát trên khuôn mặt biến dạng vì những khối u