Sức khoẻ 2009-11-26 03:07:50

Sợ hãi vì bị bạo hành bằng... sex


Anh đã lấy khăn nhét vào miệng tôi, lấy dây trói lấy tay chân tôi, không cho tôi la hét, không để tôi dãy dụa… và trong cơn đau đớn ấy, tôi đã ngất lịm đi từ lúc nào cũng không hay biết…

Tôi cũng là con người, tôi cũng có một cuộc sống riêng, một gia đình nhỏ và đứa con thơ hơn 4 tuổi. Cuộc sống tưởng chừng như bình lặng nhưng chưa một phút giây tôi có được sự bình yên, thanh thản…
Tôi lấy Hưng, chồng của tôi đã hơn 5 năm nay. Chồng tôi vốn là người có học, lại đẹp mã nên dù đã có vợ vẫn không ít cô theo đuổi, buông lời ong bướm. Tôi chưa bao giờ ghen mà hơn thế nữa, tôi luôn mong muốn điều ấy xảy ra… bởi vì suốt thời gian qua, chịu đựng một người đàn ông như vậy đã là quá đủ.
Ai cũng khen chồng tôi hiền lành, điềm đạm, thế nhưng có ai biết được con quỷ dữ đang tiềm ẩn trong anh mỗi lúc trên giường với vợ đâu? Năm năm qua, tôi câm lặng cam chịu, câm lặng chiều chuộng anh trong sự đớn đau và ê chề thân xác. Năm năm qua, tôi sống như một cỗ máy, sáng đi làm, chiều về nấu nướng và buổi tối lặng lẽ làm trách nhiệm của một người đàn bà, một người vợ luôn bị bạo hành bằng sex.
Tôi không nhớ bây giờ là lần thứ bao nhiêu tôi phải chịu đựng cảnh bị chồng bạo hành như thế nữa… Nhưng tôi không còn cảm giác sợ hãi, không còn cảm giác đớn đau… chỉ còn lại trong tôi là cảm giác tủi hổ, nhục nhã… Chưa bao giờ anh hiểu, chưa bao giờ anh xoa dịu cơn đau cho tôi mỗi lúc “tàn cuộc”… Anh coi tôi như một cỗ máy tổng hợp, biết nấu nướng, biết chăm con, biết chiều chồng và… biết cam chịu!
Lần đầu tiên bị chồng “bạo hành”, tôi đã khóc lóc thảm thiết, van xin tha thứ, hét lên đau khổ… Nhưng tôi càng chống cự, anh càng đánh đập tôi nhiều hơn. Những lúc như vậy, anh lại lấy dây lưng đánh đập tôi… cho đến khi những làn roi da ấy quất xuống thân thể yếu mềm của tôi, tạo thành những vết lằn đỏ ứ, rồi bầm tím… đến lúc ấy, anh lại lao vào tôi như một con thú, còn tôi, cảm giác như mình đang bị người khác hãm hiếp… vì đấy không thể định nghĩa được là sự yêu thương!

Tôi càng chống cự, anh càng đánh đập tôi nhiều hơn.

Lần tôi đang mang thai đứa con đầu lòng của mình, anh cũng đã đánh đập tôi như vậy… Nhưng lúc ấy, một phần vì xót cho đứa con trong bụng, một phần vì sợ hãi, đau đớn… tôi đã lấy dao ghì vào cổ mình và hét toáng lên: “Nếu anh tiếp tục, em sẽ chết!” và lúc đấy, anh hoảng hốt nhận ra hành động sai trái của mình nên đã bỏ chiếc dây lưng xuống, ôm mặt khóc nức nở khi nói lời xin lỗi tôi.
Sau lần ấy, anh đã đến gặp bác sỹ tâm lý để tìm hiểu bệnh tình của mình… nhưng cuối cùng, cũng chẳng ai có thể giúp anh thoát khỏi sự ám ảnh đó. Có những lần anh ôm tôi vào lòng khóc: “Anh không hiểu tại sao những lúc ấy, mình lại như vậy! Anh yêu em, anh trân trọng tình cảm của em! Nhưng anh không thể kiểm soát được hành động của mình mỗi khi gần gũi em!… Đã mấy năm rồi, anh vẫn vậy… cứ hành hạ em, đánh đập em, mắng nhiếc em… nhưng sau những lần ấy, anh lại tự vấn lòng mình… Tại sao anh có thể làm thế với em, với con… Tại sao anh lại trở thành một người đàn ông khốn nạn như vậy?…”. Mỗi lần có ý nghĩ ly hôn, tôi lại nhớ đến anh, nhớ đến những câu nói, những hành động vỗ về của anh… và, tôi không thể buông tay từ bỏ mái ấm gia đình của mình được nữa…
Nhưng mới chỉ cách đây hơn hai tháng thôi! Khi tôi đang chìm sâu trong giấc ngủ thì anh mới đi nhậu với bạn bè về. Trong lúc ấy, anh đã không kiểm soát được bản thân mình, lại những đòn roi quất tới tấp vào người tôi, lại bắt đầu một cuộc “bạo hành” bằng sex như những lần trước… Nhưng lần này, anh đã lấy khăn nhét vào miệng tôi, lấy dây trói lấy tay chân tôi, không cho tôi la hét, không để tôi dãy dụa… và trong cơn đau đớn ấy, tôi đã ngất lịm đi từ lúc nào cũng không hay biết…
Khi tỉnh dậy, anh đã nấu cháo mang vào phòng cho tôi. Vẫn gương mặt trầm ngâm ấy, vẫn ánh mắt đầy hối hận ấy, vẫn những lời xin lỗi như bao lần mắc lỗi ấy… nhưng sao, tôi cảm giác ghê sợ anh quá! Chưa bao giờ, chưa lúc nào… tôi lại cảm giác ghê sợ người chồng của mình đến vậy!

Anh đã lấy khăn nhét vào miệng tôi, lấy dây trói lấy tay chân tôi, không cho tôi la hết, không để tôi dãy dụa…

Tôi đề nghị anh ly thân vì tôi không thể chịu đựng thêm được nữa… Anh buồn. Đôi mắt rơm rớm những giọt nước… vẫn dáng người lầm lũi ấy, vẫn thái độ hối hận đến đáng thương ấy… nhưng lần này, anh không nói, chỉ lẳng lặng gật đầu… cái gật đầu trong đau khổ…
Những lúc đi ngủ, tôi thường khóa chặt cửa phòng mình. Có khi, tôi lại ngủ với con trai! Nhưng mỗi tối, khi anh nhắn tin bảo muốn được gần gũi, muốn được yêu thương, trong lòng tôi lại có cảm giác rất lạ! Vẫn muốn được gần gũi anh, vẫn muốn được anh ôm vào lòng vỗ về, an ủi… vì sâu thẳm lòng mình, tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm… Nhưng, khi nghĩ đến những làn roi da quất xuống thân thể gầy gò của tôi, đến những sự va chạm đau đớn của chồng mình… tôi lại không còn cảm giác thèm được gần gũi chồng nữa…
Gần 2 tháng ly thân, chúng tôi vẫn ăn một mâm cơm, sinh hoạt cùng một nhà… nhưng chúng tôi không còn gần gũi nhau như trước nữa… Đôi lúc, tôi thấy thương anh khi một mình lặng lẽ vào phòng ngủ, rồi sáng sớm lại một mình lọ mọ đến cơ quan… tôi thấy xót xa lắm…
Nhưng biết làm sao bây giờ khi anh là hai con người của hai thế giới khác? Một con người hiền lành, điềm đạm, biết sẻ chia, biết yêu thương… nhưng mặt khác, cơn thú tính dữ dội trong anh khiến tôi hoảng sợ, đau đớn và ám ảnh bởi những nỗi đau về thể xác lẫn tinh thần!

Khi nghĩ đến những sự va chạm đau đớn của chồng mình… tôi lại không còn cảm giác thèm được gần gũi chồng nữa…

Tôi đang thắc mắc không biết liệu có phương pháp nào có thể cứu chữa được bệnh tình cho chồng tôi không nữa? Bởi vì lý tính và thú tính không bao giờ có thể dung hòa trong một con người như anh! Mỗi khi nhìn thấy anh… lòng tôi thắt lại… đau lắm! Nhưng có lẽ… quyết định ly thân sẽ tốt cho tôi hơn! Liệu, tôi có quá ích kỉ với chồng của mình không?
__________________
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)