[/justify]
[justify]Ngọc Thúy viết tâm thư gửi báo chí[/justify]
[justify]Vào sáng 26/6, Ngọc Thúy viết tâm thư: "Càng đi sâu vào câu chuyện kiện tụng, nhất là vụ kiện với Báo Đời sống và Pháp luật, tôi càng thấy đau lòng và thất vọng cho một số người trẻ mang trên mình học vị cao sang, đeo vắt vẻo trên vai cái danh nhà báo trẻ. Phàm làm nghề, dù là bất cứ ngành nào, tôi tin rằng ai cũng được học qua những bài học đạo đức nghề nghiệp cả, ngay cả ở cái nghề người mẫu chưa chính quy của tôi. Tôi tin các bạn cũng vậy, dù không có cơ hội được làm sinh viên báo chí hay trường luật như các bạn. Vậy thì các bạn đã vô tình quên đi nó, hay là cố tình gạt bỏ nó đi trong quá trình tác nghiệp của bạn vậy?[/justify]
[justify]Tất cả các bạn đều chưa từng gặp tôi, vì ngày tôi bắt đầu bước vào đời, vào nghề thì các bạn còn ngồi trên trường lớp trung học, và rồi là những năm tháng sinh viên ở những trường đại học danh giá. Điều mà tôi không may mắn để có trải nghiệm vì phải bôn ba gánh trách nhiệm là trụ cột chính, là lao động duy nhất trong nhà với 5 miệng ăn. Chúng ta chưa từng gặp nhau![/justify]
[justify]Giây phút các bạn đặt ngòi bút cao quy mang tên phóng viên để viết về tôi, các bạn có dành đủ thời gian để tìm hiểu về tôi là ai, là người như thế nào chưa? Khi viết về ai đó, về vấn đề nào đó, hẳn nhiên các bạn được đào tạo những nghiệp vụ từ căn bản đến bắt buộc trong quá trình tác nghiệp của mình. Vậy thì, các bạn đã làm đủ quy trình chưa, chí ít là đi gặp gỡ những người bạn, những đồng nghiệp trong nghề cũ của tôi để hỏi về tôi? Chắc chắn là không. Vì những gì các bạn thể hiện trong bài viết của mình đã nói lên điều đó, và nó đã trở thành trò cười rẻ tiền cho tất cả những người từng tiếp xúc, từng hiểu rõ con người của Ngọc Thúy trong 10 năm hoạt động nghề. Buồn cho các bạn![/justify]
[justify] [/justify]
[justify]Vì sao các bạn lại có thể coi thường danh dự cuộc sống của một người phụ nữ chân yếu tay mềm, đang nuôi ba con nhỏ như vậy? Vì sao các bạn lại cả tin một cách ngây ngô (như người không kiến thức) tất cả những thông tin từ những người có hiềm khích, mâu thuẫn với tôi như vậy? Mong rằng đó không phải vì tiền, vì miếng cơm manh áo cuộc sống của các bạn. Vì như vậy thì các bạn không có tư cách nhục mạ tôi tham tiền được khi các bạn có khác gì những áp đặt các bạn "ưu ái" dành cho tôi?[/justify]
[justify]Danh dự, nhân phẩm, ngay cả địa vị nhỏ nhoi tôi có được từ 10 năm lao động chân chính trong nghề mẫu, tất cả là vô giá với tôi. Vì thế, tôi sẽ không cho phép bất cứ ai (dù là người nào đi nữa) có quyền tước đoạt hay hủy hoại nó. Và sẽ không có sự khoan nhượng hay tha thứ nào tôi dành cho các bạn cả. Những con người làm ô nhục nghề nhà báo cao qúy của xã hội".[/justify]
[justify] [/justify]
Ngọc Thúy và chồng mới. |
[justify]Sau khi chia tay doanh nhân Nguyễn Đức An, Ngọc Thúy phải một mình nuôi hai con nhỏ. Và sau đó rất lâu, chị mới có con với luật sư tên Trường, họ đã đính hôn và sống cùng nhau tại Mỹ. Trong khoảng 6 năm tại Mỹ, Ngọc Thúy gặp rất nhiều cay đắng, nhưng chưa một lần chị chia sẻ. Chỉ khi về nước, buộc phải tìm sự ủng hộ của dư luận, cựu siêu mẫu mới hé lộ một phần về cuộc sống của mình.[/justify]
[justify]Chị chia sẻ: "Khi chia tay chồng, tôi mới ở Việt Nam qua chưa bao lâu, một mình tự tập lái xe, tự tìm bản đồ trên điện thoại di động, tiếng Anh chỉ biết giao tiếp đơn giản, nói thẳng là mới bập bẹ. Tôi chở hai đứa con từ Orange County qua San Jose và mướn một căn hộ chung cư để ở. Những tháng đó nó ám ảnh tôi đến giờ, như một cơn ác mộng. Tôi sợ tới mức không dám sống ở chung cư nữa, chỉ vì những buổi chiều tối đón con ở trường về, ba mẹ con hì hục khuân vác đồ đạc từ dưới hầm xe leo lên căn hộ thuê trống hoác.[/justify]
[justify]Tôi hằng ngày ki cóp từng món đồ về nhà, tập mọi thứ như một đứa trẻ vỡ lòng trên đất Mỹ. Rồi đêm đó, khi các con đã ngủ, tôi bật máy tính và ngồi một mình, tôi bần thần nghĩ, tự vấn chính mình: Thúy à, mày có sai lầm không? Và suốt đêm đó tôi ngồi nghĩ, để rồi tôi nhận ra mình vẫn làm đúng, mình không hề hổ thẹn với cuộc sống hiện tại. Và những khó khăn, hẳn nhiên đang hiện hữu, nhưng sẽ chỉ là tạm thời. Tôi tập dần cho mình và các con cuộc sống cứng cỏi. Rồi mọi thứ cũng quen. Giờ thì tôi thấy lựa chọn sống ở San Jose là chính xác, một nhịp sống bình yên…[/justify]
[justify]Chân dung tôi được truyền thông vẽ ra trong mắt công chúng rất quỷ quyệt và tham lam. Và không phải tôi muốn im lặng. Không ai bị bôi nhọ mà lại muốn im lặng cả. Chỉ vì đơn giản, suốt thời gian ấy tôi nghĩ cho những đứa con của mình. Mẹ đã bị làm nhục, bôi đen, nhưng mẹ giữ đủ những bằng chứng trong tay để khi các con lớn mẹ sẽ giải thích để các con hiểu mẹ không như thế.[/justify]
[justify]Nếu tôi lên tiếng trong thời gian đó, thì chắc chắn tôi phải kể hết mọi lỗi lầm của chồng cũ, là cha của các con tôi. Vậy thì các con tôi sẽ nương tựa vào điều gì khi chúng lớn lên, khi cha mẹ chúng dẫn nhau lên báo để bôi xấu? Tôi nhịn, và tự nghĩ thôi mình hi sinh rồi con cái sẽ được hưởng phúc. Và tôi vẫn nghĩ, dù gì đi nữa, đó là cha của con mình. Khi lấy nhau cả hai chúng tôi có những lầm lẫn, hiểu ra không còn yêu thì chia tay. Vậy thì cố mà giữ cho nhau…[/justify]
[justify]Nhưng giờ tôi không nhịn nữa. Vì tôi thấy những câu chuyện bị đẩy đi quá xa và dần mất kiểm soát. Tôi không chấp nhận được cảnh mọi người thân trong gia đình tôi xào xáo lên vì những câu chuyện được sắp đặt có chủ đích. Và tôi quyết định lên tiếng, để tìm lại danh dự cho mình. Tôi sẽ không tha thứ cho những ai cố tình bôi nhọ và chà đạp lên hình ảnh của tôi.[/justify]
[justify] [/justify]
Ngọc Thúy và chồng cũ. |
[justify]Tôi đã hiểu, và đã biết trước sau gì cũng sẽ có những chuyện không hay. Tôi chuẩn bị tâm lý suốt một năm. Nhưng khi đọc được bài báo hoàn toàn bóp méo sự thật, khi những người thân yêu lại đi tố cáo nhau trên báo, tôi cảm thấy kinh khủng. Khi ấy tôi chạy xe trên đường, nỗi đau không giải tỏa được, dồn cả lên đầu, tay tôi như run lên và tôi cảm thấy mình đã cạn kiệt, đã muốn chấm dứt tất cả, để quên đi cơn đau này. Tôi đã tính quặt tay lái xe hơi sang làn đường của xe tải.[/justify]
[justify]Và chỉ trong chớp nháy ấy thôi, nếu tôi quặt tay lái, thì thực sự mọi thứ đã xong xuôi rồi. Nhưng dường như có ai đó gọi tôi trong tiềm thức. Tôi như bừng tỉnh, giống như tiếng gọi từ trái tim những đứa con tôi. Về tới nhà, các con thì cố làm mẹ vui, còn mẹ ngồi trên sofa khóc như mưa như gió. Tôi đã khóc suốt một tuần lễ. Tự hỏi, mình đày đọa chính mình, vì những điều gì và để làm gì… Nhưng rồi cũng may, khi ấy bên cạnh tôi còn có vị hôn phu của mình. Anh ấy tên Trường, là luật sư, anh ấy đã giúp tôi vượt qua những giai đoạn yếu lòng nhất"![/justify]
[justify]Không tha thứ[/justify]
[justify]Trong cuộc trò chuyện ngắn với người viết sáng 26/6, Ngọc Thúy chia sẻ, lẽ ra chị sẽ bỏ qua cho phóng viên của Báo Đời sống và Pháp luật, không theo đuổi vụ kiện. Tuy nhiên, khi chị gửi đơn kiện lên tòa án, thì tờ báo này tiếp tục viết bài gây ảnh hưởng tiêu cực đến chị.[/justify]
[justify]Và trong cuộc gặp tại tòa án vào ngày 24/6, phóng viên này đã khai rằng, anh được chồng cũ của Ngọc Thúy dẫn tới nhà gặp bố mẹ Ngọc Thúy, rồi viết bài. Ngọc Thúy cho rằng, phóng viên viết bài không khách quan, bôi nhọ tới chị và chị quyết kiện tới cùng.[/justify]
[justify]Việc Ngọc Thúy và chồng cũ cũng như những cơ quan truyền thông liên quan trong vụ kiện ai đúng ai sai sẽ có tòa án phân xử. Nhưng Ngọc Thúy có quyền bảo vệ danh dự của bản thân mình, điều đó chắc chắn sẽ được dư luận ủng hộ.[/justify]
[justify] [/justify]
Theo Cảnh sát toàn cầu