[justify][/justify]
[justify]Lấy nhau được 4 mặt con, năm 2001, khi đứa con trai út mới vài tháng tuổi, bà N.T. H.Ch (SN 1962) đã bỏ nhà đi không lý do cùng cô con gái lớn T.T.H.Kh (SN 1985). Người chồng T.V.T (SN 1960) ôm nỗi đau, làm lụng nuôi 3 con tại xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp - Hậu Giang. [/justify]
[justify]Chửi bới, đánh đập dã man [/justify]
[justify] [justify]Những lá đơn tường trình, tố cáo của ông T. và hai con[/justify]
Mãi 7 năm sau, sáng 21-4-2008, bà Ch. và cô Kh. đột ngột xuất hiện khi hai em T.T.L (SN 1991) và T.T.Ph (SN 1992), con bà Ch. và ông T., đang đến trường. Bà Ch. và cô Kh. yêu cầu L. và Ph. theo về Cần Thơ sinh sống, hứa sẽ lo cho ăn học, tìm công việc thu nhập cao để gửi về phụ cha… Hai em đắn đo, từ chối liền bị mẹ và chị nặng nhẹ dụ dỗ, dọa dẫm nên cuối cùng đành phải đi theo. [/justify]
[justify]Theo đơn tường trình, tố cáo của ông T. cùng L. và Ph., ngay sau khi đến Cần Thơ, bà Ch. và cô Kh. đã bắt ép L. bán trinh cho một ông khách với giá 1.000 USD. L. kháng cự liền bị mẹ và chị đánh đập dã man, chửi bới, bỏ đói, không cho ra khỏi nhà. Cuối cùng, không chịu được sự hành hạ, em nhắm mắt đồng ý. Chưa kịp hoàng hồn, L. đã phải chứng kiến mẹ và chị tiếp tục bắt ép em Ph. bán trinh với giá 10 triệu đồng. Lúc đó, L. vừa 16 tuổi và Ph. mới sang 15 tuổi. Tất cả số tiền bán trinh, bà Ch. và cô Kh. đều thu giữ hết. [/justify]
[justify]Tiếp đó, bà Ch. và cô Kh. tiếp tục bắt L. và Ph. bán dâm, nếu không chịu thì chửi mắng, đánh đập, bỏ đói, nhốt 2 em trong phòng. Từ những ngày đầu chỉ tiếp 1-2 khách, tuần sau họ đã buộc 2 em phải tiếp đến 9-10 khách/ngày, hôm nào ít nhất cũng 5 người. Có lần bị giày vò không chịu nổi, 2 em quỳ xuống khóc xin mẹ cho thôi làm ít ngày, liền bị bà Ch. và cô Kh. đánh đập dã man. L. kể: “Chị Kh. đánh Ph. đến gãy cây mới ngưng tay. Ph. bị bầm sưng cả mặt mày, chảy máu đầu. Em thấy vậy sợ lắm!”. Sau đó, họ khóa cửa nhốt 2 em trên căn gác suốt ngày, chỉ cho ăn uống cầm hơi. Ph. tâm sự: “Em sợ lắm nhưng chỉ biết cắn răng chịu nhục, nếu không chắc bị đánh chết”. [/justify]
[justify]Chị H., một người ở cạnh nơi 4 mẹ con bà Ch. thuê trọ, cho biết: “Nhà luôn đóng cửa nhưng ngày nào cũng có tiếng chửi rủa, đánh đập, khóc la rất ồn ào. Có lần, chúng tôi chứng kiến cô chị lớn cầm cây đánh 2 đứa em dữ lắm, chửi sao không chịu tiếp khách… Thấy tội nghiệp quá, nhưng không biết 2 đứa nhỏ phải tiếp khách gì, chúng tôi đâu ai dám can ngăn”. Nhiều người hàng xóm khác chỉ lờ mờ đoán bà Ch. và cô Kh. liên quan đến những người môi giới gái gọi cho các khách sạn. [/justify]
[justify]Trốn thoát và tố cáo[/justify]
[justify]Hơn 4 tháng sau, được một người thương tình giúp đỡ cho 200.000 đồng, L. và Ph. đợi lúc mẹ và chị ngủ say bèn lén bỏ trốn, đón xe ôm đi thẳng về Tân Bình, Phụng Hiệp - Hậu Giang để gặp cha. Chỉ hơn 1 giờ sau, bà Ch. và cô Kh. đã xuất hiện và lùng sục khắp nhà để bắt lại 2 em. L. và Ph. phải chạy trốn sang nhà hàng xóm lánh nạn. Bức xúc trước sự ngang ngược và độc ác của người vợ cũ cùng đứa con gái lớn, ông T. gọi điện báo công an xã. Song, Công an xã Tân Bình viện lý do “việc gia đình để gia đình tự giải quyết” rồi bỏ về! Cãi vã và xô xát với ông T. một lúc, thấy hàng xóm đến can ngăn, bà Ch. và cô Kh. mới hung hăng bỏ đi, song vẫn đe dọa “sẽ cho xã hội đen đến giải quyết ông T. và 2 con”. Lo sợ, ba cha con ông T. liền viết đơn tường trình, tố cáo gởi chính quyền địa phương, song họ được “chỉ dẫn” lên Cần Thơ nộp đơn! [/justify]
[justify]Tại Công an phường An Nghiệp, quận Ninh Kiều- Cần Thơ, ông T. lại bị từ chối: “Con ông bị bắt ở đâu thì về đó làm tường trình và yêu cầu giải quyết”. Ông T. đành quay trở về Công an xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A - Hậu Giang, nơi 2 con bị dụ dỗ bỏ đi, song lại bị từ chối tiếp nhận vụ việc vì cho đó là “chuyện gia đình”! Quá bức xúc, ông T. cầm đơn lên Công an huyện Phụng Hiệp kêu cứu. Nơi này hướng dẫn ông T. quay trở lại gặp Công an phường An Nghiệp và Công an quận Ninh Kiều. Tuy nhiên, hai nơi này cũng chỉ nghe ông kể xong chuyện rồi… bảo về! [/justify]
Đùn đẩy trách nhiệm
[justify]Tiếp xúc với chúng tôi, các cơ quan chức năng đã viện nhiều lý do khác nhau để không tiếp nhận vụ việc đau lòng này. Ông Nguyễn Ngọc Tùng, Trưởng Công an xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, khẳng định: “Sự việc xảy ra tại địa phương nào thì công an địa phương đó thụ lý”. Đại úy Nguyễn Thanh Hùng (Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an quận Ninh Kiều) bảo: “Ông T. trình báo vụ việc nhưng không có bằng chứng cụ thể; 2 cô gái lại không trực tiếp đến trình báo nên chúng tôi không đủ cơ sở tiếp nhận”. Còn thượng úy Lâm Văn Năm (Công an phường An Nghiệp) nhận xét: “Bà Ch. ở nhà thuê, không đăng ký tạm trú. Bà ta bắt con ở Hậu Giang, bán con ở địa điểm khác…, ở đây dính líu gì mà làm?![/justify]