Mới đó mà đã hơn sáu tháng em xa quê, xa gia đình, xa anh! Hôm nay nhân lúc rảnh rỗi em viết thư này cho anh.
Nhớ ngày chia tay, mặt anh “buồn như con chuồn chuồn”, em thương lắm! Nhưng biết làm sao được, gia đình em “nghèo như con mèo”, “khó khăn như con trăn”, em nhất quyết ra đi để tìm cơ hội đổi đời, để cho mọi người ngạc nhiên, hết “khinh như con tinh tinh”.
Anh yêu!
Lúc này anh thế nào, có còn “chán như thơ Hội quán Cười” khi làmviệc ruộng đồng nữa không? Thôi, cố gắng lên anh nhé, em ở đây làm “cực như con chó mực”. Nhiều lúc buồn, em “khóc như cá nóc”, nhưng nhớ đến anh, nhớ đến những kỷ niệm của chúng mình, em lại “cười tươi như đười ươi”, mặc dù em “xấu như con gấu” nhưng anh vẫn thương làm em rất cảm động!
Anh nói với em, có nhiều cô mê anh, nhưng anh không màng đến, làm em “vui như cá nướng trui”, tính em thì “ích kỷ như con khỉ” mà lại “tham lam như con cánh cam”, em chỉ muốn anh là của riêng em thôi.
Ở đây em làm việc siêng năng để có “tiền nhiều như con diều” dành cho tương lai của chúng ta. Em mong thời gian qua “nhanh như chim manh manh” để chúng ta gặp lại nhau.
Thư đã khá dài, em không “cằn nhằn như thằn lằn” với anh nữa đâu, mai mốt em về có “lạ như con quạ” anh cũng đừng “ngạc nhiên như con chó điên” nghen!
Cuối thư chúc anh luôn “khỏe như chim sẻ” và luôn luôn “hên như kên kên”. Mong ngày gặp lại.
Em gái phương xa, ký tên:
Đệ tử “sát thủ đầu mưng mủ”