[justify][size=3][/size][/justify]
[justify][size=3]Ừ thì đến tận bây giờ anh mới nhận ra điều đó thật vô nghĩa. Anh còn nhớ ngày chúng ta chung đôi, đã có biết bao kỉ niệm thật đẹp. Anh không quên ánh mắt khi lần đầu tiên mình gặp nhau. Em không có gì đặc biệt cả, nhưng ánh mắt đó, ánh mắt đượm buồn mà lại có gì đó sâu thăm thẳm. Em đã cuốn hút anh để rồi sau này, anh quyết định sẽ bảo vệ em suốt cuộc đời. Chỉ có điều, ngày qua ngày, cho dù anh đã cố nhưng ánh mắt đó vẫn buồn. Anh cảm thấy mình thật bất lực, chẳng biết làm gì hơn cho em.[/size][/justify]
[justify][size=3]Anh cay đắng, cười buồn cho chính cuộc đời mình. Rốt cuộc, anh vẫn chỉ là người ngoài, một người chưa bao giờ tồn tại trong cuộc sống của em. Anh đã từng dày vò, từng hận bãn thân mình vì đã để đánh mất em. Anh hận mình đã không giữ gìn được tình yêu của mình.[/size][/justify]
[justify][size=3]Sự phản bội bao giờ cũng khiến người ta đau, và sau nỗi đau đó là chữ "hận". Nhưng đối với anh, sự phản bội của em chẳng có ý nghĩa gì. Anh không phủ nhận rằng anh đã từng hận em, hận vì em đã không giữ lời hứa, lời hứa mà em đã từng hứa khi mình còn yêu nhau. Nhưng giờ đây, anh chẳng còn cái định nghĩa đó nữa, anh sẽ thay vào chữ "hận" đó là chữ "chấp nhận".[/size][/justify]
[justify][size=3]Ngày em đi, trước mặt anh là màn đêm u tối. Ngày tháng sau đó là khoảng trời lạnh lẽo và cô đơn. Anh cảm giác dường như mình mất đi cuộc sống vậy. Hay là anh chưa đủ sức để níu kéo thứ tình yêu ấy? Anh đã từng mơ rất nhiều, mơ cuộc sống bình dị, mơ ngày anh hạnh phúc, và mơ về anh và em. Nhưng giờ tất cả đều tam biến hết rồi. Anh hụt hẫng, bất cần. Em đã để lại cho anh một vết thương, nó không lớn nhưng vẫn âm ỉ đau. Anh từng cố quên, quên đi hình bóng quen thuộc ấy. Anh trốn tất cả những kỉ niệm thuộc về em. Nhưng hình như điều đó càng làm anh nhớ đến em hơn. [/size][/justify]
[justify][size=3]Có những ngày anh thức dậy, anh còn ảo tưởng là mình vẫn đang sống trong tình yêu của em. Nhưng sự thật nó lại hoàn toàn trái ngược. Giờ thì em vui vẻ hạnh phúc bên người khác, còn anh là người thua cuộc và phải chịu đau khổ. Anh sẽ không bao giờ trách móc em thêm một lời nào nữa, vì anh biết, thực tâm trong anh vẫn còn thương và yêu em rất nhiều.[/size][/justify]
[justify][size=3]Em à, bây giờ anh sẽ sống tốt, thậm chí rất tốt. Anh sẽ làm đúng như những gì em nói với anh, và cả những gì mọi người đang trông chờ ở anh. Tuy không hài lòng với cuộc sống sau khi vấp ngã, nhưng anh sẽ đứng dậy, làm nó tốt hơn khi có em. Anh đã thay đổi cuộc sống, thay đổi suy nghĩ. Anh đã can đảm và nghị lực hơn lúc trước rất nhiều.[/size][/justify]
[justify][size=3]Và giờ đây, anh sẽ ngẩng cao đầu mỉm cười, dù lòng anh đang rất đau. Anh sẽ sống thật tốt đến ngày trở về mảnh đất thân yêu của mình. Và anh sẽ vẫn mãi yêu, vẫn mãi chờ em dù cho đó chỉ là đợi chờ trong vô vọng. [/size][/justify]
[justify][size=3]"Anh yêu em và anh sẽ mãi chờ, dù đó là nơi phía cuối con đường".[/size][/justify]
[size=3][size=6]-O-[/size][/size]
[size=3][/size]