[justify]Quê tôi cũng không xa thành phố là mấy, thế nhưng mọi người lại chẳng quan tâm đến việc học hành của con cái. Trẻ con trong làng hầu hết chỉ học đến lớp năm, lớp sáu là bỏ học, lo chăm em hoặc đi làm những công việc khác cùng cha mẹ.[/justify] [justify]Tôi có may mắn là người duy nhất trong làng học hết cấp ba. Thế nhưng vận may của tôi chỉ đến đấy. Sau vài năm thi đại học, cao đẳng không được, tôi thành gái già ở làng vì bọn con gái tuyền lấy chồng từ mười tám, mười chín tuổi thôi. Cũng có một vài cậu thanh niên đến ngấp nghé tìm hiểu tôi nhưng họ đều là những người chỉ học hết lớp bảy, lớp tám, cùng lắm là tốt nghiệp cấp hai, nên tôi chả thấy ai hợp mình cả… Thế rồi qua vài năm, chẳng thấy ai mò đến chơi nữa. Mẹ tôi cứ khóc suốt vì lo tôi ế… Tôi nghe mẹ khóc cũng ngán lắm, định vào Nam làm công nhân mấy bận, rồi lại định nhắm mắt cưới quách một ai đó cho xong. Bỗng một hôm, một cô em họ chạy sang thì thào là có anh H, ở xóm bên, đã từng tốt nghiệp đại học trên thành phố hẳn hoi, định về làng tìm vợ. Tôi cười bảo rằng người ta có học đàng hoàng, lại công ăn việc làm trên thành phố, đầy con gái theo đuổi, có đui què mẻ sứt gì đâu mà phải về quê tìm vợ. Tôi chưa nói hết câu đã nghe thấy có tiếng xe máy ở đầu ngõ, rồi tiếng một anh thanh niên chào hỏi cha mẹ tôi rõ to. Tôi ngó ra. Lạy giời, anh ấy đẹp trai thật. Cha mẹ tôi ngẩn người ra một tí rồi nhớ ra anh ta là con nhà ai ở làng bên, liền vồn vã mời vào nhà. Hóa ra anh ấy về làng tìm vợ thật và được mọi người giới thiệu tôi. Tôi không cần phải kể chắc các bạn cũng hiểu là tôi đồng ý nhanh như thế nào. Đám cưới đến rất nhanh, nhanh đến mức thậm chí tôi với anh ấy còn chưa đi chơi riêng được buổi nào cả. Mọi chuyện đều tốt đẹp, cả làng đều khen tôi kén cá chọn canh mãi rồi cũng chọn được cá vàng. Cha mẹ tôi vui mừng ra mặt. Tất cả mọi thứ đều tuyệt vời. Mẹ tôi chỉ lo lắng hai điều là nhà bên ấy đông người quá có thể tôi lại phải vất vả lo toan việc nhà, hơn nữa chồng tôi lại làm việc ở trên thành phố, cuối tuần mới về nhà.[/justify] [justify]Gia đình chồng tôi thực ra cũng không có nhiều người lắm. Bố mẹ chồng tôi, chú của chồng, vợ chồng anh trưởng và cô em gái út nữa. Chú của chồng tôi đi lang bạt kỳ hồ từ nhỏ, đến già thì trở về làng, ai hỏi có vợ con ở đâu không cũng lắc đầu. Bố chồng tôi cũng muốn chú cưới một bà nhỡ nhàng trong làng để có một gia đình con con nhưng chú từ chối, sống cùng với gia đình chồng tôi. Vợ chồng anh trưởng cưới nhau được bốn năm năm nay nhưng vẫn chưa có con. Chạy chưa mãi, uống đủ các loại thuốc mà vẫn chưa có con. Đi khám bác sĩ bảo chị bệnh gì đó không có khả năng có con. Anh định bỏ để cưới cô khác nhưng chị ghê gớm lắm. Mỗi khi anh đề cập đến chuyện đó thì chị lại mang dao ra giữa sân kêu khóc rằng chị đã làm dâu nhà này thì cũng sẽ làm ma nhà này. Anh mà làm thế thì có người sẽ phải “đi theo” chị. Cả nhà khiếp vía không dám đề cập đến chuyện đó nữa. Cả chi trưởng chỉ có anh em bố chồng tôi. Thế nên sự nghiệp có một cậu con trai nối dõi bây giờ đều dồn hết cho vợ chồng tôi.[/justify] [justify]Hôm đầu tiên động phòng, tôi còn e thẹn lắm nên cũng không biết vợ chồng tôi đã thực sự làm gì. Thế nhưng vài tháng sau, khi đã gần gũi chồng hơn, rồi nghe mọi người hỏi han nhiều, tôi mới đến ý đến chuyện chăn gối của hai vợ chồng. Đến lúc này tôi mới nhận ra rằng anh luôn lảng tránh chuyện chăn gối dù mỗi tuần anh chỉ về nhà có tối thứ sáu và thứ bảy. Dần dần, tôi cũng lờ mờ nhận ra rằng khả năng làm chồng của anh ấy rất kém. Tôi bắt đầu hành trình tìm thuốc chữa bệnh cho chồng. Thế nhưng chẳng có dấu hiệu khả quan gì hết. Điều ngạc nhiên là gia đình chồng tôi tỏ ra chẳng hề quan tâm đến chuyện đó dù tôi đun thuốc Bắc mù mịt cả ngày.[/justify] [justify]Thế rồi một đêm thứ sáu, chồng tôi trở về nhà khá sớm. Cha mẹ chồng mổ gà, mua thịt bò làm cơm rất linh đình. Hôm đó chị dâu tôi đi lễ xa cùng mấy bà trong xóm, phải mất mấy hôm mới về. Anh trưởng xăng xái thị gà, rồi vào bếp rất chăm chỉ. Tôi ngạc nhiên và cảm động lắm vì dẫu sao mọi người cũng đã quan tâm giúp đỡ tôi. Bữa cơm hôm đó thật ngon. Tuy nhiên chồng tôi vẫn cứ uể oải như thường. Anh trưởng cứ ép vợ chồng tôi uống rượu. Tôi không uống được nhưng mẹ chồng nói rằng vợ chồng tôi uống đi cho vui. Cả bố, cả chú đều khuyên uống. Tôi đành nhắm mắt uống cạn cốc rượu nhỏ. Đúng là rượu choáng váng thật. Chồng tôi cũng phải cạn đến mấy cốc. Anh cũng không uông được rượu. Tôi chỉ lơ mơ nghĩ rằng mọi khi bố mẹ chồng đều răn dạy không cho anh uống rượu thế mà hôm đó họ lại ép con trai uống nhiều rượu như vậy. Xong bữa, tôi choáng choáng định đứng dậy rửa bát thì bà mẹ chồng đẩy vợ chồng tôi vào buồn bảo nghỉ ngơi đi để bà rửa bát cho. Hôm ấy lại mất điện, cả nhà tối om. Tôi lơ mơ lắm. Thế nhưng đó là đêm tân hôn đích thực của tôi. Anh thật mạnh mẽ và cuồng nhiệt. Tôi đắm chìm trong niềm hạnh phúc của mình. Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy thì chồng tôi vẫn còn cởi trần, ngủ mê mệt. Lần đầu tiên tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc của một người vợ. Tối thứ bảy đó, tôi lại tìm cách gần gũi chồng nhưng anh tỏ ra rất hờ hững. Tôi nghĩ rằng qua một đêm cuồng nhiệt, có lẽ anh ấy cần nghỉ ngơi. Tôi liền nằm dịch ra và hạnh phúc nhớ lại những cảm xúc vợ chồng đêm hôm trước.[/justify] [justify]Mẹ chồng tôi, vốn vừa căm ghét vừa sợ con dâu cả bỗng nhiên thay đổi hẳn. Trước đây bà hay càu nhàu chuyện chị ấy đi lễ bái tốn tiền vô ích. Thế mà bây giờ bà lại thích đi cùng con dâu. Hầu như tuần nào cũng đi và chọn những đền chùa xa nhất để đi. Mỗi lần đi mất mấy ngày vì bà bảo thế mới thành tâm. Thứ sáu nào gia đình chồng tôi cũng mổ gà chờ chồng tôi về. Rồi sau đó tôi lại được hưởng một đêm vợ chồng tuyệt vời. Tôi lờ mờ nhận thấy là có thể do vía của tôi không hợp với chị dâu nên gia đình muốn cho chị đi vắng mỗi khi chồng tôi về. Điều đấy có thể giúp vợ chồng tôi cảm thấy thoải mái và nhanh có con hơn. Thế nhưng hơn một năm sau, tôi chẳng thấy có biến chuyển gì cả. Mọi người trong nhà nhìn tôi với ánh mắt rất lạ. Tôi cảm thấy có lỗi với họ vì họ đã kỳ vọng vào vợ chồng tôi rất nhiều, đã chăm lo cho vợ chồng tôi, đã thịt bao nhiêu con gà để bồi bổ…[/justify] [justify]Thế rồi một buổi, tôi thấy anh trưởng rầu rĩ, hỏi gì cũng không nói. Mẹ chồng tôi đang xăng xái đi lễ là thế đột nhiên lại cáu kỉnh với con dâu cả. Bà không đi lễ nữa và yêu cầu con dâu không tốn tiền vào mấy cái trò linh tinh nữa. Tất nhiên là chị dâu tôi vẫn đi nhưng ít dần, không tuần nào cũng đi như trước nữa. Không khí gia đình vô cùng ngột ngạt. Tôi doán chắc vợ chồng anh cả có chuyện gì nhưng hỏi chồng, anh ấy chỉ gạt đi không nói gì. Ít hôm sau, bà mẹ chồng mua thuốc lá sắc cho tôi uống. Bà nói rằng chắc do tôi “có vấn đề” giống chị dâu cả nên muộn con. Tôi tủi thân lắm nhưng cố phải uống. Hôm sau tôi lén đi khám bác sĩ. Bác sĩ kết luận là tôi hoàn toàn có khả năng sinh con. Tôi nói với mẹ chồng chuyện đó. Mắt bà sáng lên một tí rồi lại rất khó hiểu. Bà không nói gì nữa nhưng vẫn bắt tôi uống thuốc lá.[/justify] [justify]Tôi làm dâu hơn ba năm mà không có con nên làng xóm lại được dịp đàm tiếu về gia đình nhà chồng tôi. Trong làng có một dòng họ khác mâu thuẫn với gia đình chồng tôi từ trước, được dịp nói rằng nhà chồng tôi tuyệt giống đến nơi. Nghe những chuyện ấy, bố và chú chồng tôi uất ức lắm. Nhiều khi thấy hai người rơm rớm nước mắt đứng dưới bàn thờ tổ mà tôi cảm thấy có lỗi vô cùng. Giá như tôi sinh ra một đứa con, trai hay gái cũng được thì họ đâu khổ sở như thế.[/justify] [justify]Vợ chồng tôi vẫn vậy. Những đêm thứ sáu của tôi giờ không còn cuồng nhiệt như trước nữa. Nhiều lúc gần gũi nhau, tôi nghe anh ấy thở gấp lắm, có thể là anh ấy quá mệt. Nhưng cũng không hiểu sao, cái thuốc mà bà mẹ chồng bắt uống trước khi đi ngủ khiến (trong những ngày chồng tôi về thôi) khiến tôi cứ ríu cả mắt lại. Thời gian cứ trôi qua. Làng xóm cứ đàm tiếu bao nhiêu câu chuyện về sự tuyệt giống của dòng họ gia đình chồng. Cha mẹ tôi cũng sốt ruột lắm, gọi về hỏi han đủ kiểu. Tôi cứ thực mà thưa. Bố mẹ tôi bảo nếu thế thì chồng tôi đi khám bệnh xem thế nào. Tôi nói với chồng nhưng anh ấy không chịu. Nói với bố mẹ chồng thì họ chỉ ậm ừ cho qua. Rồi một sáng thứ bảy, khi tôi tỉnh dậy, thấy mẹ chồng ngồi khóc lóc một mình. Tôi hỏi gì bà cũng không nói. Chồng tôi lẳng lặng đi lên thành phố ngay hôm đó. Tôi không biết điều gì xảy ra nhưng quyết tâm bắt chồng đi khám. Chờ chồng đi một lúc, tôi với cô bạn trong làng bám theo. Tôi muốn ép anh ấy đi khám cùng luôn. Thế nhưng lên thành phố, tôi gần như ngất xỉu vì phát hiện chồng tôi sống cùng một cậu con trai đồng tính khác. Tôi xông vào đòi chồng. Cậu ta cười bảo chồng tôi có “làm ăn” được gì đâu mà đòi về làm gì cho uổng! Tôi lao như điên về nhà chồng để mách cho họ biết sự thật và tìm cách cứu chồng tôi. Thế nhưng khi về đến nơi, câu chuyện tôi nghe được còn khủng khiếp hơn gấp bội. Những đêm nồng thắm mà tôi được hưởng ấy không phải từ chồng mà là từ anh trai của chồng. Tôi ngất xỉu. Bây giờ gia đình chồng chiều chuộng tôi hết mức. Đến cô chị dâu cũng thủ thỉ van nài tôi ở lại, đừng bỏ họ. Chị ấy nghĩ rằng thà tôi có con với chồng chị còn hơn là để anh ấy có con với người đàn bà khác.[/justify] |