Nhưng các bạn ạ! Khi yêu thì chúng ta chỉ thấy toàn màu hồng còn khi về sống với nhau thì mới biết tiền tài, địa vị cũng quan trọng lắm chứ.Tôi và vợ tôi đều làm công chức nhà nước, cả hai người đi làm mà lương chưa được 6 triệu đồng một tháng nên không đủ chi tiêu cho cuộc sống đắt đỏ chốn thị thành. Vì vậy chúng tôi kế hoạch chưa dám sinh con.
Ảnh minh họa |
Trong một lần vợ tôi đi học bổ sung nghiệp vụ chuyên môn sáu tháng ở Sài Gòn. Thời gian trôi đi nhanh chóng, khi đón vợ ở ga tàu tôi cứ tưởng vợ tôi là diễn viên vì chưa bao giờ vợ tôi lại ăn diện hợp mốt như vậy. Tôi hoài nghi và hỏi chuyện thì cô ấy nói là em làm đẹp là vì anh tôi chỉ cười trừ.
Từ khi trở về vợ tôi ít nói và cũng lạnh nhạt cả trong chuyện ấy nên tôi đã nghĩ cô ấy có người khác. Trong một lần mở yahoo của cô ấy tôi sững sờ khi thấy vợ tôi và người đó thường xuyên nhắn tin mùi mẫn cho nhau. Anh ta là trưởng phòng của một công ty kinh doanh, hai người thường xuyên liên lạc chat với nhau mà tôi không hề hay biết. Khi tôi hỏi những dòng tin nhắn, những mail tình cảm đó thì cô ấy đã khóc, rồi xin lỗi và nói một câu lạnh lùng: “Chúng ta ly hôn đi, anh không lo nổi cuộc sống đầy đủ cho em”.
Tôi như chết lặng không nói được gì, trời đất như đổ sụp xuống dưới chân tôi, bao ước mơ và hi vọng về ngày mai của tôi tan biến. Tôi khuyên giải đủ điều nhưng em vẫn không xoay chuyển. Biết không thể làm khác được khi thể xác em thì ở cạnh tôi mà tâm hồn em luôn nghĩ về địa vị giàu có của anh trưởng phòng kia…tôi đành để em ra đi trong nỗi đau vô vọng và cái nhìn ái ngại của mọi người.
Cô ấy kết hôn với gã trưởng phòng đó rồi chuyển về miền Tây sinh sống và tôi cũng mất liên lạc với cô ấy từ đó.
Hai năm sau tôi quen một cô giáo dạy mầm non, tuy cô ấy không xinh như vợ cũ của tôi nhưng tính tình thì dịu dàng khôn khéo vô cùng nên chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới. Cuộc sống êm ấm hạnh phúc, vợ tôi sinh cho tôi một trai một gái bụ bẫm, ngoài làm việc nhà nước thì vợ còn mở tạp hóa thuê người bán hàng nên cuộc sống tương đối sung túc.
Rồi cơ quan cử tôi đi công tác tại Cần Thơ lúc sắp về tôi ghé siêu thị mua ít đồ làm quà thì vô tình gặp lại em. Bốn mắt nhìn nhau không nói nên lời, cô ấy trông tiều tụy, hốc hác. Tôi và em ra quán nước tâm sự. Em kể về cuộc sống hôn nhân không hạnh phúc, thừa tiền mà thiếu tình, làm vợ mà như osin cho người ta. Em đã khóc cạn nước mắt trong buổi sáng hôm đó.
Chúng tôi đã chia tay nhau trong nước mắt lần thứ hai. Lúc chia tay em đã nói với tôi rằng: “Thà nghèo mà có tình vẫn cao quý hơn, em rất ân hận vì đã chạy theo tiền tài địa vị mà đánh mất tình yêu cao cả của hai đứa mình. Những gì mà em đã làm với anh trước đây, em mong anh tha thứ, chúc anh luôn hạnh phúc”.
Nhìn bóng dáng em đi về với hai hàng nước mắt mà lòng tôi quặn thắt. Trên đường ra sân bay tôi luôn tự hỏi: “Tại sao mỗi con người chúng ta luôn chạy theo tiền tài địa vị, sung sướng trước mắt để rồi quên đi giá trị lâu dài của cuộc sống là tình yêu, sự sẻ chia và hạnh phúc gia đình?”.