ngày xửa ngày xưa ,ở trên núi tuyết sơn có 2 vợ chồng ông lão tiều phu sống với nhau rất hạnh cmn phúc nhưng đúng là trên đời này éo có cái gì là vĩnh cửu 3bored3 3bored3. Đêm hôm đó tuyết rơi nhiều đến mức ko bố con thằng nào có thể đỡ nổi, gió rít từng hồi như đang gào thét , Lão tiều phu đang định ra ngoài đi WC thì bỗng nhìn thấy 1 đứa trẻ đen như than, mặt gian gian và trông rất là đần độn blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 Và sau đó ông đưa nó vào nhà . Bà vợ thấy vậy nói với ông rằng muốn nhận nó làm con và kể từ đó nó trở thành thành viên trong gia đình. Đến năm 10 tuổi mà nó vẫn ko biết nói và vẫn chưa được đặt tên. 2 NGƯỜi lúc đầu cũng lấy làm lạ và rất chán nản nhưng rồi cũng quen dần . Rồi 1 hôm 2 vợ chồng ông lão để ý trim của thằng bé cứ teo lại dần 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3
Ông chồng hét lên: Sao kỳ quá vậy 3burning3 3burning3
Bà vợ: Sao kỳ quá vậy 3curse3 3curse3
thằng bé: Kồn cái lỳ 3curse3 3curse3 3curse3
thế là từ đó nó nói được nhưng mà cũng chỉ nói được mỗi câu: \"sao kỳ quá vậy\" Và tên của nó cũng được đặt như vậy 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3 3blingeye3
cho thêm 2 cái này nữa 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3