Tú ông đi tuyển nhân viên bán hàng giải khát hợp pháp của tôi là một người thông minh, thích sống hào hiệp và hào hoa, cũng thuộc dạng tuýp-phờ-nờ bệnh nặng. Thế nên từng bộ phận trên cơ thể nữ nhân viên, từng tính cách, số phận họ, ông rất nhớ. Có tới hằng trăm cô gái ở vùng Thanh Thuỷ, Thanh Sơn, Cẩm Khê mà chúng tôi đang có mặt này đã kinh qua cái sới ăn chơi nhà ông.
Tất cả đều làm điếm. Hồ sơ các cô ông giữ trong một cái tủ lớn, cô nào cũng dán ảnh với lại cam đoan làm việc đoan chính, hợp pháp cả.
Hai sơn nữ bị bắt cóc và cuộc đào tẩu trong đêm tối
Trở lại câu chuyện của Nam. Nhan sắc trung bình, nhưng lý lịch nghề cave của Nam thuộc loại sáng giá: thất trinh ở Đồ Sơn, giá 7 triệu đồng, quay về hoạt động mại dâm tứ tán ở khắp Thanh Hóa, Hà Tây, Hà Nội, Hải Dương. Phải lòng giai nghiện, bao nó, đẻ con với nó, đem nó về xứ cọ gò đồi này tổ chức đám cưới rồi nuôi con nó, nó đi mất tăm mất tích. Đẻ con được 3 tháng lại tiếp tục bỏ đi công tác dưới nhà Tú ông đồng hành của tôi.
Đến một ngày con bé Hồng, SN 1987, nhà ở bản heo hút thượng huyện Thanh Sơn ấy, một nữ tiếp viên karaoke rất ngoan xin phép Tú ông cho được đi cùng chị Nam ra phố rửa cái tấm ảnh về treo ở phòng trọ cho đỡ nhớ nhà. Hồng ngoan và rất chịu dấn thân trong nghề, nó đã ở nhà ông đến cả một năm trời. Ông bảo, ừ các con đi. Ai ngờ, con Hồng nhẹ dạ gọi điện cho thằng Khéo đẹp giai từng ăn nằm với con Hồng ở dạng mua bán kia đến đón và… biến mất.
Hai đứa ra khỏi khu ổ chứa nhà ông thì một đứa bị bốc lên ôtô, một đứa bị bốc lên xe máy, chạy tuột về Hải Dương. Mỗi đứa bị nhốt trong một nhà làm gái đĩ. Tiền thu được ông bà chủ giữ hết, bất kỳ lúc nào có khách cũng phải tiếp, ép phải tiếp. Nhiều khi theo khách lang thang, muốn bỏ trốn khỏi động đào, nhưng nghĩ lại bấy lâu nhọc sức, tiền người ta nắm đằng chuôi dăm bảy triệu, không lẽ vuỗi tay bỏ đi thẳng?
Con Hồng lừa lừa cầm được ít tiền rồi trèo tường sang nằm ở gậm giường nhà hàng xóm của động chứa rình thời cơ bỏ trốn tìm cách liên lạc với Nam. Con Nam cóp nhặt được 4 triệu đồng. Hai đứa thuê xe ôm, đêm hôm ra khỏi tỉnh Hải Dương. Đi một đoạn thì nhảy taxi về Hà Nội. Không dám đỗ bến xe bến tàu gì, hai đứa thuê nhà nghỉ nhịn đói mà ngủ một giấc hoàn hồn – bởi theo quy luật thì người của động đào ấy sẽ phục kích ở các bến tàu bến xe mong bắt các nàng Kiều trở lại. Ngủ dậy, hai đứa đợi đến 2 giờ sáng mới ra đầu đường bắt xe ôm thẳng về Thanh Sơn, đứa nào có quê đứa ấy về mà khóc.
Nhưng cũng chỉ được ít ngày thì tiền hết, và các em lại lên đường xuống phố. Bấy giờ nghĩ lại, lý tưởng nhất vẫn là khu tổ hợp ăn chơi nhà Tú ông đã lên tận bản đón mình kia. Ông ấy để các con tự nguyện, một ca tẩm quất ông ấy giả các con 25 nghìn, một giờ ngồi hát Karaoke với khách ông bà trả 20 nghìn; còn các con được bo hay các con đi khách ở xó xỉnh nào, được đồng nào các con cứ đút túi. Con Hồng về ở lỳ với động chứa của Tú ông cho đến khi Tú ông muốn thải con Hồng thì thôi.
Nam kể đến đây, Tú ông bảo, thôi để đến nhà con bé Hồng nghe nó kể tiếp. Cái bản của xã Kim Thượng nằm ngóc ngách rợp mình trong những hàng cọ xẻ. Các căn nhà đều là nhà sàn, xứ này là xứ của người Mường toàn tòng. Riêng nhà của Hồng là một cái quán bán hàng gia cố thêm, quán đóng cọc bên bờ đồng trũng rộng mênh mông, ngoảnh mặt ra đường liên thôn.
Quán vách tre, sàn nứa, lợp lá cọ, tất cả kẹo bánh, mì tôm và mấy chai nước ngọt đều ở vào hạng rẻ tiền nhất. Hồng 18 tuổi, thấp lũn cũn như đứa học trò cấp 2, tóc vẫn kẹp bằng cái kẹp ba lá. Cái nhìn của cô gái cả năm trời bị vày vò trong các phòng hát, phòng tẩm quất, bán dâm liên tục ấy vẫn chưa hề mất đi vẻ ngoan hiền và trong trẻo. Nhưng rõ ràng con trai con gái trong bản nhìn Hồng và 3 đứa con gái đi "bán hàng giải khát" ở dưới xuôi cùng Hồng bằng cái nhìn khang khác.
Bố Hồng con rất trẻ, mới 37 tuổi, thế mà dưới Hồng còn cả một đàn em nheo nhóc. Giữa trưa mà bố Hồng đắp chăn bông nằm trên sàn tre, gió rít u u qua các kẽ tre nứa vách lều. Anh bị bệnh dạ dày, sức khỏe yếu. Vợ anh vẫn lì lụt gánh những thân ngô tươi từ bên kia núi băng qua cánh đồng trở về lều. Ông nội của Hồng tiếp rượu chúng tôi rất vui vẻ, rất cam chịu.
Gái "hàng quay" và gái "hàng câu"
Tôi đã chứng kiến kỹ nghệ tìm đào thượng thặng của Tú ông. Đầu tiên là câu đào. Trong vai một khách làng chơi, ông đã câu được đào từ quán hát của con mẹ Bình "Béo" ở thị trấn Thanh Sơn ra chỗ vắng vẻ. Đối tượng là con bé B., người xã Tân Ph, huyện Thanh Sơn. B. trông khá xinh, mắt nó cứ tròn xoe nghe chuyện đi đón gái về mở động của chúng tôi. Nó có một đứa con 3 tuổi, con với một gã cán bộ kiểm lâm vốn chốt trạm ở ngã ba cạnh nhà nó, gã này tên T.
Khốn nạn con bé, nó xinh từ lúc lọt lòng, 15 tuổi đã bị các chú kiểm lâm hớt váng rồi làm cho chửa kễnh lên vào tuổi 17. Trước Tết, nó đang hoạt động ở dưới Hà Đông, Hà Tây, bán dâm chuyên nghiệp. Nay, đầu xuân chưa ra quân, nó tạm thời trú ngụ ở thị trấn phục vụ khách làng nhàng rồi thỉnh thoảng đáo về thăm con.
Lúc ế ẩm nó ra phục vụ mấy anh xe tải chở sắn từ vùng Thanh Sơn về qua Sơn Tây, Chèm, về xuôi mãi phía Hà Nội. Nó ngồi trong cabin, thỉnh thoảng làm vai trò của giống cái phục vụ các giống đực là lái xe, rồi lại theo chính cái xe ấy về Thanh Sơn. Nó đi nhiều đến mức, bây giờ nhắm mắt lại, nó cũng có thể tưởng tượng ra từng cái gốc cây, từng ngôi nhà thò thụt ở dọc đường QL 32 từ Thanh Sơn đi Hà Nội.
Thỉnh thoảng, có đợt khách đòi theo ôtô của họ đi du hí dăm ngày dọc Tây Bắc nó cũng đi, cốt cứ giả tiền cho nó thì kiểu gì cũng được. Nó hay đi nhất là tuyến Mộc Châu. Bởi nó rất thích khí hậu ở vùng Mộc Châu, mà nó lại là con đào duy nhất củ quán B. “béo” không bao giờ say xe, không bao giờ từ chối sự chim chuột nào.
Rất kẻ cả, Tú ông đồng hành của tôi bảo:
- Con Q., mày về làm với ông, chứ ở xó xỉnh Thanh Sơn này khổ bỏ mẹ.
Không cần quan tâm đến Q. “què” phản ứng thế nào, Tú ông quay ra giảng giải với tôi:
- Cái việc tao rủ con Q. "què" xinh xẻo này ra đây ngồi, là thủ thuật câu đào. Các động gái, lúc bí quá, họ vẫn thường dùng biện pháp này. Câu kéo thứ này tthì nó cũng có năm bảy đường.
Và cũng phải đề phòng chính mình kinh doanh gái rồi lại bị gái nó “quay” cho méo mặt.
Lại nói chuyện hàng quay. Hồi mới vào nghề, tao nhờ một thằng trên Việt Trì nó kiếm cho một con bé nhà ở Đoan Hùng. Tao lên tận nhà đón, nhà nó nghèo xiêu vẹo như cái lều vịt. Nó bảo, ông ứng cho con 3 trăm nghìn, con lên xe ông đi luôn. Đi về đến đoạn qua sông sang Sơn Tây, lúc sắp qua phà, nó bảo, trước con bán bia ở cái quán kia, quần áo tư trang con vẫn để trong ấy, ông cho con vào lấy đồ một tý.
Đợi hai tiếng đồng hồ không thấy nó ra, đánh liều sang hỏi, thằng bán bia nó bảo: “Chắc bác là xe ôm bị nó bùng tiền chứ gì, gớm bao nhiêu người mất tiền với nó rồi đấy”. Đợi một lúc thằng xe ôm về, nó bảo, vâng cháu chở con bé áo hồng đi về Kim Tân rồi, cháu trông qua biết ngay cave, cháu bảo, anh phải đổ xăng, em ứng cho anh ít tiền để anh em mình đi cho nhanh. Ghé cây xăng, cháu thấy nó móc trong coóc-xê ra 6 tờ 50 nghìn, chắc đó là 3 trăm nghìn của bác, rõ khổ ăn dính hàng quay.
Kể xong, Tú ông vẫn không quên nhiệm vụ thuyết phục con bé Q. có gương mặt rất đẹp bên cạnh mình. Mày đi theo ông đi, ông chả lừa chúng mày làm cái chó gì, mà lừa thế chó nào được chúng mày? Nhà mày ở Tân Ph? Mày có biết con Hiền ở gần cầu Thanh Sơn này không, nó làm ở nhà tao mãi đấy.
- Chị Hiền giờ làm chủ một động rồi.
- Đấy. Làm ở chỗ tao rồi, đứa nào cũng trưởng thành hết. Mày biết con Phú không, nó có hai đứa con là con Hiền với con Hóa, hai chị em nó làm gái ở nhà tao hết. Gớm con mẹ nó mới sinh năm 1966 thôi, trông hẵn còn đong đưa lắm. Tao lên đón hai đứa con nó về làm việc, mẹ nó cứ khoe với cả xóm là cái ông già lái ôtô riêng ấy là bồ của nó. Chết cười. Còn con Phương nữa, bố nó là lão T., cái lão thật thà lắm, lão ấy còn đưa vợ xuống nhà tao chơi mãi, tao còn đưa ông bà ấy đi xem kịch ngoài rạp cơ mà.
- Vâng bác Phú bác ấy là bà trẻ cháu, nhà cháu ở ngay bên này đường.
- Thế ở đây mà mày đi khách thì nó giả mày bao nhiêu phần trăm?
- Dạ, tàu nhanh bảy nhăm nghìn, con được hai nhăm nghìn/lượt.
- Mày hỏi gái làng mày xem, có dăm bảy đứa ở với tao rồi, người thật việc thật đấy, ở chỗ tao sướng bằng vạn.
Toàn người thật việc thật, con bé ngồi trong quán mà mắt mơ màng mơ đến một tương lai sán lạn hơn, dẫu vẫn là đi làm đĩ điếm. B. hẹn buổi chiều “hợp quân” với chúng tôi ở đầu cầu Sông Vàng về xuôi làm ở quán Tú ông.
(Còn nữa)