Tình yêu - giới tính 2008-08-15 15:43:38

:-s Bi hài chuyện 'ăn cơm trước kẻng'


Nhiều cô gái thời nay với quan niệm: Yêu là "cho tất cả hoặc nghĩ mình may mắn gặp được đại gia nên tìm cách níu kéo nên chuốc lấy đau khổ về mình.




Thời nay chuyện có thai trước khi cưới không có gì là ồn ào. Nhiều người biết chuyện còn tặc lưỡi: “nó cưới cho là may rồi, chứ nó “chuồn” thì chỉ có nước đeo mo vào mặt…” Vì khi có đứa con thì đời người con gái sẽ gặp rất nhiều chuyện khó khăn và lại càng khó khăn hơn khi muốn lập gia đình trở lại, nên khi lỡ có bầu rồi.
Yêu là “cho” đi tất cả.
Em học trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn. Em yêu một anh học cùng lớp. Chúng em đến với nhau hoàn toàn vì tình yêu, không tính toán, không vụ lợi. Cứ tối thứ 7 là hai đứa đi chơi riêng. Một hôm cả hai không kiềm chế được, nên em đã trao thân cho anh. Em không hối hận bởi chúng em yêu nhau mà. Và rồi tình yêu thể xác có sức lôi cuốn kỳ lạ. Cả hai đứa chúng em bị hút vào nhau. Cả tuần học em chỉ mong đến tối thứ 7, để đi thuê nhà trọ tận hưởng những giây phút “của nhau tuyệt đối” đó.
Em chẳng bao giờ nghĩ rằng anh có thể xa em bởi giây phút hoà nhập ấy nó thiêng liêng và gắn kết lạ lung lắm.
Để khỏi ảnh hưởng đến việc học anh khuyên em nên uống thuốc ngừa thai, em cũng đều nghe và làm theo tất cả. Chúng em như một cặp vợ chồng, có điều gì cũng kể hết cho nhau nghe.
Thế mà đến năm thứ 4, anh bỗng bỏ em đi theo người khác. Khi phát hiện, em chới với, suy sụp tinh thần. Nhiều lần em hẹn gặp, anh đều kiếm cớ lảng tránh. Có hôm anh hẹn chắc chắn, kết cục vẫn cho em “leo cây”. Tình yêu trong em chết dần cùng với sự mất niềm tin vào đàn ông, con trai.
Đúng lúc đó thì em gặp một người khác. Một người cùng quê, có công ăn việc làm ổn định. Anh mang quà của ba mẹ em gửi đến cho em, rồi từ đó cứ thỉnh thoảng lại đến chơi.
Em như người chết đuối vớ được cọc trong dòng nước. Thế là khi anh ngỏ lời, em đã gật đầu, 6 tháng sau lần gặp mặt đầu tiên.
Em ra trường thì làm đám cưới. Ba mẹ anh và ba mẹ em đều rất vui mừng. Em cũng cui bởi anh đứng đắn và thương em thật long. Đôi lúc đầu em cứ lởn vởn ý nghĩ: liệu anh có phản ứng gì khi biết em không còn trinh trắng không? Nhưng em không đủ can đảm để nói điều đó với anh, em sợ nói ra thì tình yêu thứ hai cũng lại biến mất.
Thế rồi đêm tân hôn cũng đến, anh rất nhẹ nhàng và tình cảm. Nhưng sau khi gần gũi anh thắc mắc ngay: hình như em đã…Em khóc nức nở và buộc phải kể cho anh nghe về mối tình đầu, anh ngồi phắt dậy gay gắt: Tại sao em không nói thật với tôi, tại sao giờ này em mới nói? Em thật thà thưa rằng vì em sợ mất anh. Anh hét lên: như thế là lừa dối, tôi thật không ngờ cô lại tính toán thế.
Em quỳ xuống van xin anh nhưng anh đã mở cửa phòng bước ra một cách cương quyết.
Sau đó, chúng em ly hôn trước sự khó hiểu của đôi bên gia đình. Em lầm lũi xin việc, đi làm, không dám quen biết đàn ông bởi em sợ họ đều giống nhau ở sự ích kỷ. Sự dại dột của em đã phải trả giá quá đắt. Em không dám trách ai, chỉ tự trách bản thần mình. Bây giờ đã 35 tuổi rồi em vẫn đơn than. Phần hồn của em đã bị hai người đàn ông lấy đi, còn phần xác với những vết thương tinh thần quá lớn, đến mức có lúc em tưởng như không chịu nổi.
Tình yêu đại gia
Anh là con nhà giàu nên xài tiền như: “ném qua cửa sổ”. Với em anh chẳng tiếc gì, muốn gì anh sắm thứ nấy. Anh bảo: “Cưng phải nghe lời anh, đi với anh mà ăn mặc xoàng xĩnh quá là anh không chịu nổi”. Thế là anh vung tiền cho em may mặc, sắm nữ trang đủ kiểu. Bạn bè ganh tỵ với em, anh bảo: để ý chúng nó làm gì, em chỉ cần làm đẹp cho một mình anh là đủ. Em thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.
Một hôm anh đến đớn em sớm, chở em đi ăn rồi anh bảo là “chúng mình đến khách sạn tâm sự”. Vì yêu nên em cứ theo anh mà không phản ứng gì. Lần đầu tiên em mới hiểu thế nào là tình dục. Anh cởi bỏ những gì trên người em, nhìn ngắm như một bức tranh, rồi chuyện ấy đã xảy ra. Em sợ nhưng cũng hoà nhập nhanh chóng. Em không dám nói gì, lúc nào em cũng sợ nói ra anh sẽ bỏ em, em sẽ mất tình yêu tuyệt vời này.
Thế rồi em có thai. Hôm biết chắc chắn là đã trễ kinh nửa tháng, em ôm cổ anh mà thông báo tin vui. Đang âu yếm, anh gỡ tay em ra mà bảo: “Sao em ngốc thế, không có biện pháp nào cả, bây giờ thì chỉ có nước đi mà bỏ đi càng sớm càng tốt”. Em ngỡ ngàng: “Chúng mình yêu nhau cơ mà, làm đám cưới đi anh”. Sau ít phút đắn đo, anh bảo: “Để anh về bàn với ba mẹ”.
Em mừng vì anh là người có trách nhiệm với đứa con trong bụng. Ba mẹ anh biết em có thai thì không vui ra mặt. Các cụ không muốn “cưới chạy bầu” như thế. Gia đình em sợ mang tiếng nên nài ép bên nhà anh rồi hai bên cũng quyết định được ngày hôn lễ.
Sauk hi cưới, anh thoả thuê chuyện chăn gối như một kẻ “bội thực” rồi chẳng đoái hoài gì tới em nữ. Anh như biến thành một người khác. Còn em chịu sự ghẻ lạnh, tiếng bấc tiếng chì của gia đình. Em than thì anh bảo: “Có gan làm thì có gan chịu, kêu ca nỗi gì”.
Em không hiểu, phải chăng do em quyến rũ anh, chả lẽ cái bầu là do một mình em sinh sản lưỡng tính? Một đêm anh đi chơi không về, em gọi vào máy di động, thì anh tắt rụp lạnh lung. Hôm sau anh về, em khóc, năn nỉ anh hãy thương em và thương con. Anh gắt lên: “Con là do cô gài bẫy tôi, tôi đâu muốn. Mà ai dám đảm bảo nó là con tôi”. Em nhìn anh nước mắt lã chã, sao anh lại dám xúc phạm em như thế.
Con được 1 tuổi thì chúng em chia tay. Em vẫn yêu anh nhiều lắm nhưng đủ tỉnh táo để nhận ra rằng anh không còn yêu em nữa. Nhiều lúc em tự hỏi: Anh yêu em cho vụi thôi hay chỉ cần tình dục?
Em mang con về ở với cha mẹ đẻ. Ba mẹ không nói gì chỉ thở dài. Một hôm có bà bạn tới chơi, em nghe mẹ nói: “Chúng tự do quá, buông thả quá chứ có như mình ngày xưa đâu nên bây giờ hậu quả mới thế”.
Em thấy cổ họng mình nghẹn lại. Em ân hận đã gây nên đau khổ cho ba mẹ nhưng giờ đây tất cả đều đã muộn màng.
Nhiều bạn gái cứ tưởng rằng tiến đến tình dục là đỉnh cao chót vót của tình yêu và có nó chàng sẽ không thể bỏ được mình. Thế là khi chàng rủ rê, các nàng bèn sẵn sang trao thân cho chàng một cách tự nguyện, không đắn đo. Họ đâu biết là đàn ông lúc ấy có thể yêu bạn thật, nhưng sau đó khi “con ong đã tỏ đường đi lối về” thì chàng lại mau chán, lại đi tìm cái mới khác.
Khi cưới vợ, các chàng trai không chỉ sung sướng vì cưới được cô vợ với hình thức, tính tính, chiều cao, cân nặng vừa ý mà trong đầu họ lại nổi lên ý nghĩ: có kẻ nào đã từng chung chạ với cô ấy chưa?
Vậy có nên “ăn cơm trước kẻng”? Không, rất không nên. Sự thiệt thòi, sự bất hạnh sẽ rơi vào các bạn gái đấy. Còn các chàng trai, đừng nghĩ phụ nữ không hiều gì về cánh mày râu. Các anh chơi bời, trêu hoa ghẹo nguyệt chán chê rồi mới lấy vợ, sao không tự thú trước bình minh của hạnh phúc lại “suy bụng ta ra bụng người” để làm khổ người mình yêu như thế. Hãy nhớ rằng cưới vợ là các anh bước vào giai đoạn xây đắp hạnh phúc như những chú ong cần mẫn chứ không phải là giai đoạn điều tra, phá án. Việc đó hãy tiến hành ở giai đoạn tiền hôn nhân.
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)