John Wayne Gacy là một trong những tội phạm giết người kinh khủng nhất thế giới. Chỉ trong vòng 3 năm, hắn đã hãm hiếp và giết chết 32 người đàn ông…
Từ một người đàn ông vui tính…
John Wayne Gacy là người con thứ 2 trong một gia đình trung lưu tại bang Chicago, Mỹ. Hắn ta không có được một cuộc sống gia đình hạnh phúc khi người cha của Gacy là một kẻ nghiện rượu, luôn đánh đập hành hạ vợ con.
Hình ảnh của John Wayne Gacy.
Khi còn nhỏ, John Wayne Gacy cũng phải làm nhiều công việc khác nhau sau giờ học như bán báo, trông coi nhà kho để có tiền phụ giúp cho gia đình. Sau này, cuộc sống riêng tư của Gacy cũng gặp nhiều trắc trở, hắn kết hôn rồi nhanh chóng bị li dị vì tính khí thất thường của mình.
Tuy nhiên với những người dân vùng Norwood, thành phố Chicago, John Wayne Gacy là một hàng xóm thân thiện, hòa đồng. Gacy luôn luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người cũng như không nề hà bất cứ công việc gì, nhưng điều đặc biệt nhất của anh ta là rất thích chơi với trẻ con.
Gacy thường mặc quần áo của những chú hề vui nhộn và mang theo nhiều kẹo bánh khi vui chơi cùng chúng trong khu phố của mình…
John Wayne Gacy thích mặc quần áo của những chú hề vui nhộn.
Tuy nhiên, sự thật về con người John Wayne Gacy chỉ được hé lộ khi cảnh sát tới khám xét nhà riêng của Gacy, phát hiện thi thể của 28 đàn ông, hầu hết họ đều rất trẻ và ở độ tuổi vị thành niên.
Đến lúc này, người dân Norwood mới hiểu rằng, hóa ra cái vẻ bề ngoài thân thiện và tính cách thích chơi đùa với trẻ con chỉ nhằm phục vụ mục đích cuối cùng của hắn là dụ dỗ và bắt cóc chúng càng nhiều càng tốt.
… tới những vụ mất tích bí ẩn…
Nạn nhân đầu tiên của hắn là Johnny Butkovich (17 tuổi), người từng làm việc chung với Gacy trong thời gian dài. Một lần, Gacy từ chối trả tiền công làm việc ngoài giờ cho Johnny. Bực tức, Johnny đã cùng hai người bạn nữa tới nhà của Gacy để đòi.
Sau một hồi cãi vã kịch liệt, cả bọn đành phải kéo nhau ra về trước sự lì lợm của Gacy. Để trút bỏ sự bực dọc cả bọn rủ nhau vào một quán bar, sau đó Johnny trở về một mình, rồi từ đó không ai nhìn thấy cậu ta nữa.
Nạn nhân thứ hai là Michael Bonnin (cũng 17 tuổi), là nhân viên làm đồ gỗ tại công ty của Gacy. Anh làm việc rất chăm chỉ, chịu khó, điều đặc biệt là giữa Bonnin với ông chủ Gacy không bao giờ xảy ra chuyện to tiếng hay những vụ cãi vã liên quan đến vấn đề lương bổng.
Những nạn nhân của Gacy.
Tháng 6/1976, sau khi hoàn thành công việc sửa chữa chiếc máy hát tự động bằng gỗ và đóng mới một chiếc bàn, anh này đã lên chuyến tàu để trở về thăm người anh trai họ của mình. Nhưng cũng như Johny, kể từ sau lần đó, không còn một ai trông thấy Bonnin quay trở lại làm việc nữa.
Nạn nhân trẻ tuổi nhất có lẽ là Robert Riest (15 tuổi), là nhân viên làm việc cho Gacy. Trong khi mẹ cậu đợi mãi không thấy cậu đi làm về, liền đến chỗ con làm việc để tìm kiếm, nhưng vẫn không thấy, bà liền báo cảnh sát nhưng tung tích của cậu bé xấu số thì vẫn không ai có thể xác định được…
Bí ẩn được tiết lộ
Ngày 22/5/1978, Jeffrey Ringall đang dạo bước trên đường phố. Bất ngờ, một chiếc Oldsmobile đen bóng chặn ngang trước mặt anh. Người lái xe ló đầu ra khỏi cửa khen Ringall có một nước da bánh mật thật đẹp. Gã tiếp tục trò chuyện và mời anh lên xe để hàn huyên khi cho xe chạy vòng quanh khu phố. Tất nhiên Ringall đồng ý ngay.
Đi được khoảng 30 phút, tên lạ mặt bất thình lình chụp mảnh giẻ có tẩm thuốc mê lên mặt Ringall. Do bị bất ngờ nên anh không kịp chống cự và gục xuống bất tỉnh sau đó vài giây.
Trong lúc chập chờn nửa tỉnh nửa mê, anh thấy mình được đưa đến một ngôi nhà, còn gã tài xế đang "trần như nhộng" đứng trước anh. Đêm đó, anh bị con quái vật bệnh hoạn hãm hiếp, hành hạ nhiều lần và sau đó lại bị đánh thuốc mê bất tỉnh. Sáng sớm hôm sau, Ringall tỉnh dậy thấy mình đang nằm dưới chân tượng đài trong khu Công viên Lin-coln ở Chicago.
Ngạc nhiên thấy mình còn sống sót sau vụ bạo hành, anh đã cố hết sức tìm đến nhà của người bạn gái. Ngay sau đó, anh được đưa vào bệnh viện để điều trị. Theo bản kết luận của bác sĩ, anh bị rách nhiều chỗ ở da và bị bỏng, thần kinh bị hoảng loạn nghiêm trọng. Sau đó, Ringall đã báo cáo cho cảnh sát toàn bộ sự việc.
Từ nhiều nhân chứng, cảnh sát đã nghi ngờ và ngay lập tức tiến hành khám nhà của Gacy ở đại lộ Summerdale. Thanh tra viên Kantz thụ lý vụ án chịu trách nhiệm thu thập bất kỳ chứng cứ nào tìm được ở trong nhà. Tại nhà Gacy, cảnh sát thu được nhiều vật dụng như dao bấm, cân đo, súng lục, còng tay, phù hiệu của cảnh sát, dây nilon, thuốc kích thích, cần sa, valium (một loại thuốc an thần nhẹ, làm buồn ngủ và gây nghiện)…
Những vật dụng tìm được ở nhà Gacy.
Tiếp tục tìm kiếm, cảnh sát phát hiện ra một buồng nhỏ nằm dưới sàn nhà của Gacy được rắc đầy vôi bột. Điều đầu tiên họ nhận thấy là mùi hôi tanh đến ghê người. Phát hiện thấy có dấu hiệu lạ, các điều tra viên đã khẩn trương tiến hành tìm kiếm. Cuối cùng, cảnh sát cũng đã xác định được vị trí mà tên Gacy chôn người, ngay tại garage của hắn.
Công việc khai quật được tiến hành liên tục suốt ngày đêm dưới sự giám sát chặt chẽ của bác sĩ Stein. Mỗi ngày trôi qua, số nạn nhân tìm thấy cứ chất cao dần. Có nạn nhân khi đào lên vẫn thấy quần áo lót nhét trong miệng.
Gacy còn khẳng định với cảnh sát rằng, có nhiều trường hợp hắn đã giết nhiều nạn nhân trong cùng một ngày. Tổng cộng cảnh sát đã chuyển toàn bộ 28 xác chết ra khỏi nhà của Gacy, gộp với một số xác Gacy khai đã vứt ở dưới sông thì con số nạn nhân lên tới 32 người.
Phiên tòa xét xử John Wayne Gacy bắt đầu vào ngày 6/2/1980, trước sự căm phẫn toàn thể nhân dân Mỹ. Họ kéo nhau tới tòa án để theo dõi phiên xét xử tên giết người bệnh hoạn nhất trong lịch sử nước Mỹ.
Sau khi bị kết án Gacy đã dành 14 năm kháng cáo của mình để vẽ những bức tranh về chú hề và hình ảnh khác cũng liên quan đến nhân vật này.
Chính vì sở thích này của hắn cộng với việc trước đây Gacy rất thích mặc đồ của chú hề khi vui đùa với trẻ nhỏ gần nhà mà giới truyền thông Mỹ đã đặt cho hắn biệt danh là "Tên hề sát nhân".
Vào ngày 10/5/1994, sau khi hết thời gian kháng cáo Gacy đã phải thi hành án tử hình bằng thuốc độc. Đó cũng là kết cục tất yếu cho tên giết người máu lạnh.
* Bài viết sử dụng tư liệu tham khảo từ các nguồn: Prairie ghosts, Taringa, Huffingtonspot, Wikipedia…