Làm gái nuôi con
Hồng lầm lũi đưa con từ nhà trẻ về thật nhanh để chuẩn bị sửa soạn tiếp khách vào tối, cô mệt mỏi ê chề và buồn rười rượi. Không có cách nào thoát nhục vì số kiếp đã định rồi thì biết làm sao thay đổi đây? Cô bảo thế với tôi khi gấp gáp cho con ăn bột.
Mụ chủ chứa chửi xoe xóe vì sự chậm chạp của cô. Đã 7 tháng rồi kể từ khi cô dạt về ổ mại dâm này náu thân nuôi con chưa hôm nào cô không tủi hận khóc thầm. Mỗi sáng khi khách làng chơi về là lúc cô đưa thằng nhỏ đến nhà trẻ gần nhất gửi rồi về lăn ra ngủ, chiều đón về, cho nó ăn, ngủ rồi cô lại lao vào bán thân kiếm tiền nuôi con. Vì, ngoài tiền lo toan cho riêng mình ra còn phải đóng tiền cho con ở trẻ, rồi tiền sữa, bột, ốm đau bệnh tật… bao nhiêu khoản làm cô rối đầu. Nếu không vắt hết cái thân gái một con ra để kiếm tiền thì chỉ còn nước chết mà thôi.
Bây giờ, trong lầu xanh nhơ nhuốc, đứa con là niềm hy vọng cuối cùng của Hồng. Ảnh minh họa |
Thời gian đầu mới đến, con còn dại, mẹ lại yếu và hoang mang nên không có ma nào nhòm. Thời gian đó cô vay nợ của bạn bè đã đành, còn phải viết giấy bán thân cho chủ chứa. Biết là bị vắt kiệt sức nhưng những ngày sa cơ ấy không có số tiền lãi nặng kia thì làm sao sống nổi.
Dù biết là bà "tú bà" nhìn vào cái tiềm năng nhan sắc của cô mới đầu tư cho cô vay rồi kiếm lãi về sau, nhưng cô bảo thế là tốt lắm rồi. Hồng giữ được nét xinh xắn, dáng người cân đối và trắng mơn mởn, đàn ông nào mà chả chết cơ chứ. Bây giờ, khi cô trở lại tiếp khách, quán của bà nhộn nhịp hẳn lên. Nhưng cô cũng chỉ mới trả được một phần nhỏ số nợ đã vay. Hàng tháng bà chủ trích ra một phần cho cô trang trải cho con cô.
Những phận gái làm tiền khác, được bao tiền rồi cũng bay vèo vào cuộc sống hư hỏng. Nhưng Hồng thì khác đôi chút vì còn có đứa con thơ dại để lo toan.
Vì mối tình khờ
Hồng quê ở Hưng Yên, học hết trung học phổ thông, tử tế, ngoan hiền và xinh xắn nữa. Khi không học nữa ở nhà lo đồng áng, bao nhiêu trai làng gần làng xa theo đuổi cô trong đó có một chàng trai tên Cường con nhà giàu, lại đẹp trai luôn săn đón cô. Cô cũng yêu anh ta nhưng gia đình cô cho rằng Cường chỉ là công tử bột không lo làm ăn ỷ lại bố mẹ.
Điều cản trở lớn nhất là khi cha mẹ Hồng nghe dân làng xôn xao Cường có đi lại với đám hút chích nghiện ngập. Ông bà cấm Hồng yêu đương nhưng đã quá muộn. Cô đã có thai với Cường được 6 tháng trước khi bố mẹ cô biết Cường nghiện. Hai đứa đang định báo cáo gia đình để cưới thì chuyện vỡ lở. Công an xã bắt được Cường đang chích với đám bạn xấu.
Vừa tủi hổ, vừa bị gia đình đuổi mắng, cô khóc lóc và van xin nhưng tệ tục ở làng ghê gớm hơn cả tình máu mủ ruột mềm. Họ quyết đuổi Hồng đi cho khuất mắt người làng vì cái bụng đã lù lù ra. Mẹ Hồng thương con nên bảo gửi Hồng lên thành phố Hưng Yên ở nhờ nhà người chú để sinh con. Nhưng Hồng không thể vác cái bụng đi để bêu, cô đành bỏ lên Hà Nội với cô bạn là gái cave, người đã mấy lần rủ rê Hồng lên thành kiếm sống.
Đời cô gái trẻ đã rẽ lối khác, vào con đường nhục nhã để nuôi con. Ảnh minh họa |
Những ngày sinh nở, cô bạn bao Hồng. Nhưng nghề cave là thế, ngày xúng xính tiền tiêu, ngày lại đói meo. Khi Hồng sinh xong nhìn hoàn cảnh của bạn cũng bi đát không kém. Nhưng ở nơi đô thị phồn hoa có như ở quê đâu cơ chứ, chẳng quan hệ thân thiết làm sao vay được tiền. Hồng bàn với bạn là thử vay của bà "tú bà" nơi bạn cô làm xem sao.
Rồi khi con cô cứng cáp, cô sẽ đi làm kiếm tiền trừ nợ. Bà chủ chứa còn nghi ngại thì cô bạn dẫn bà đến chỗ trọ cho xem mặt mũi Hồng. Thấy gái một con xinh xắn nên bà vui lắm, bảo cả hai mẹ con ra ổ chứa của bà để dễ chăm sóc. Nhưng thực ra là bà giữ chân và bắt cô tiếp khách ngay lần ấy mới cho vay khoản tiền thanh toán mọi nợ nần tồn động.
Thế là đời cô đã rẽ lối khác, vào con đường nhục nhã để nuôi con. Có vài lần cô liên lạc về nhà hỏi thăm anh chàng người yêu bố của đứa trẻ nhưng không nhận được sự hồi âm nào của hai bên gia đình. Cô càng hận, càng chán đời muốn chết quách đi cho xong. Nhưng bạn bè trong nghề khuyên can bảo mày còn sướng, còn có đứa con nên mà giữ gìn nó, biết đâu sau này có tương lai. Và cô đã tỉnh ngộ để làm nuôi con. Mới đây, cô được tin Cường đã chết dưới quê vì sốc thuốc.
Bây giờ, trong lầu xanh nhơ nhuốc, đứa con là niềm hy vọng cuối cùng của Hồng. Thỉnh thoảng, bạn bè "đồng nghiệp" thương tình, đứa cho đồng tiền, hộp sữa, đi đâu kiếm được khách qua đêm hay khách sộp chúng cũng có phần cho thằng bé.
Đặc biệt, có nhiều khách làng chơi khi đến với cô, biết hoàn cảnh của cô cũng thương tình mà nhẹ nhàng và thông cảm, có người còn "bo" gấp đôi cho cỗ đỡ vất vả. Nhưng lúc như thế, cô lại rơi nước mắt, tuy là bán thân thật đấy, kẻ mua xác thịt thật đấy, khốn nạn thật đấy nhưng cũng là tình người trong ổ quỷ, cũng đáng để trân trọng lắm chứ.
Vì tiếng động ầm ĩ mà đứa bé thức giấc và khóc um lên làm bà chủ chứa la lối om xòm. Hồng thì đang phải phục vụ khách. Bà quát "còn đứa nào vào dỗ đứa bé đi". Nhưng chẳng còn ai, bà lại chửi đổng. Hồng vội vàng lạy lục gã khách làng chơi buông tha rồi chạy vào với đứa bé.
R