Xin hãy nghe tôi nói chuyện tôi.
Mùa hè năm ấy, thuở xa xôi,
Nhằm hôm nắng đẹp rời thành phố,
Đến với thiên nhiên thật tuyệt vời.
Xin hãy nghe tôi kể chuyện mình.
Tôi và Nhỏ-Bạn-Rất-Là-Xinh,
Mỗi người mỗi chiếc xe hai bánh,
Cứ thế bon bon bóng với hình.
Đẹp quá! Núi sông khắp mọi nơi,
Hoa thơm, chim hót…bốn phương trời,
Ru hồn lơ lửng mây cao vút,
Man mác tâm hồn con nước trôi.
Đạp xe, dắt bộ, khi dừng chân,
Chẳng nỡ xa, hai đứa cứ gần,
Đôi lúc nhìn hoài mà chẳng nói,
Cần gì nói nhỉ. Rất phân vân!
Theo suối, lên đồi, tới ruộng nương,
Khom lưng vào quán nhỏ ven đường.
Chè tươi, kẹo bột…tình quê đấy!
Dưa đỏ tròn vo mát lạ thường.
Thân mật cùng chia chiếc ghế dài,
Chúng tôi yên lặng vai kề vai.
Kìa đôi sáo xậu trên lưng nghé,
Quấn quýt bên nhau giống hệt…ai!
Lòng vui tôi ngắt một cành hoa,
Trìu mến trao tay… thế gọi là…
Để nhớ hôm nay và nhớ mãi,
Ve sầu vang dội khúc hoan ca.
Mới đó nghe như đã xế trưa,
Ô kìa mưa bụi đan lưa thưa,
Lối về rải rác bao lưu luyến,
Hò hẹn. Lần sau nhé! Đón đưa!
Lần sau! Đâu nữa, vậy là thôi!
Xác pháo, xe hoa! Cách biệt rồi!
Từ đó bạn bè yêu lại rủ
Mà sao tôi chẳng thiết rong chơi.