Họ đã ngồi ở mỏm đá kia, ăn hết một con gà mái tơ luộc, uống hết một chai ba xị rượu. Rồi vật nhau sấp ngửa một lúc lâu. Cả hai cùng mệt. Nằm dưới thác nước lạnh. Mỏm đá rêu phủ. Ngủ quên ngày tháng. Chờ nước dâng lên. Cuốn trôi. Mai này không ai còn nhớ đến những gì xảy ra nơi đây.
Cô gái nói sau khi đã uống rượu: - Em thấy nhớ nhà. Em vừa muốn về nhà vừa muốn ở lại đây với anh.
Ông ấy nói sau khi vật nhau với cô gái: - Anh thấy đau trong tủy xương sống. Cứ như dòng thác đang xuyên dọc thân mình…
Thác cồn cào bụi nước xông lên trời cao theo những luồng khí xoáy chao động không ngớt. Thanh âm ầm ào.
Ngàn đời nay đã ầm ào thế.
…
- Cho tôi xuống cầu thang. Tôi muốn đi dạo…
Tiếng gõ cửa đột ngột giữa khuya và lời đề nghị của người đàn ông khiến chúng tôi băn khoăn. Hắn. Đôi mắt phiêu diêu, van nài. Miệng nói mà như không nói. Những chuỗi câu buông tuột ra từng tiếng, từng tiếng một. Bước chân đi rời rạc theo góc chéo của căn phòng lệch. Đi như tự thuở hoang vu đi về. Mơ như thể tan mơ tìm về. Hắn thẫn thờ nhả chữ một lần nữa, vẫn cái tiết tấu vừa thôi thúc đề nghị vừa mơ màng như thể mê sảng:
Cho
tôi
đi
xuống
cầu
thang. Tôi muốn
đi dạo…
Sự khẩn thiết của người đàn ông khiến chúng tôi nhìn nhau, lo sợ. Rõ ràng không có một cầu thang nào ở bungalow trệt này. Vả lại, chỗ của hắn không phải ở đây. Hắn ở cái bungalow trên mỏm đá mà. Giả như hắn muốn đi dạo thì đã có thể không đến gõ cửa phòng chúng tôi làm gì. Lẽ ra hắn đã có thể tự ý đi dạo khi cô gái ở cùng và mọi người đang ngủ say.
Chúng tôi nhớ lại, suốt chuyến đi, hắn trầm ngâm với chiếc digital camera đời mới nhất của hãng Canon, ống kính tele dài đeo lủng lẳng trước ngực. Bước đi của hắn bám chặt vào mặt đất bằng thứ giày đinh loại khủng bố. Vải quần jeans bụi bặm sột vào nhau tạo nên thứ thanh âm dứt khoát, gọn gàng.
- Ông ấy là nghệ sỹ nhiếp ảnh! - Cô gái nói.
Là nghệ sỹ nhiếp ảnh. Hắn luôn kiếm tìm những khoảnh khắc. Hắn theo đuổi những điều gì xa xăm nằm ngoài hình ảnh hay sự vật. Hắn thường trực vẻ mơ màng. Không buồn nói năng gì. Cuộc sống và những mối quan hệ, thế giới của hắn dường như không có hiển thị ở đây. Trong nhóm lữ hành này. Trên chuyến xe qua biên giới tìm lai lịch, khởi nguồn của ngọn thác này.
Đầu hôm, hắn được chia giường ngủ với cô gái trẻ. Cô mới mười tám.
- Tôi ngủ với cô ấy, ở bungalow dưới chân thác! - Hắn thông báo với reception bằng thứ thổ ngữ trầm và nặng, khó nghe nhưng lạnh lùng như thể mọi thứ đã mặc định.
Lúc ấy, cô gái tròn mười tám. Đứng một góc nhà. Mắt cô trong veo nhìn ra cửa sổ kính bụi nước đang phủ mờ. Có lẽ trước đó, cô đã chuẩn bị tinh thần cho sự sắp xếp này. Cô sẽ ở chung phòng với nghệ sỹ nhiếp ảnh, gã mơ màng lập dị.
Người lễ tân nói: -Tôi báo trước căn phòng này đi sang những phòng khác hơi xa. Đây là phòng gần thác nhất nên giữa đêm sẽ rất lạnh và ồn. Tháng này chăn chiếu dưới đó còn có cảm giác ẩm vì hơi nước.
- Không sao. Ở đây có lạ gì… - Hắn tảng lờ như thể những lời dặn dò trên thêm thừa thãi. Như thể hắn và cô gái đã biết rõ lắm những thông tin ấy từ trước. Hắn cầm chìa khóa. Mắt xếch. Hàm râu rậm. Người lùn. Nhưng bước đi xồng xộc. Hắn nói cô gái về phòng trước.
Bây giờ là tháng mười. Thu chưa qua và đông chưa tới. Nhưng chiều về gió rung trên những tàn lá rậm buôn buốt thơm mùi lá mục và cỏ non. Hắn bước ra mỏm đá và xếp ống kính vào chiếc túi vuông lớn đeo thường trực trước bụng. Chiếc túi đen như thể lúc nào cũng muốn trì níu thân hình bậm bạp thêm lùn xuống.
Về việc hắn cất máy ảnh vào túi, có thể cắt nghĩa theo hai hướng sau: Một là hắn sợ bụi nước bám đầy ống kính và hai là có thể hắn muốn dành thì giờ để ngắm thác từ mỏm đá. Hoặc là hắn chẳng thấy có gì đáng chớp bắt. Cuộc sống của hắn đang ở đâu đó. Không ở đây.
Năm nay cô gái mười tám. Còn người đàn ông bặm trợn, nhiếp ảnh gia thì không xác định. Họ đến đây từ một nơi nào đó với một mối quan hệ nào đó. Vẻ mặt ngây thơ của cô gái cũng cho thấy phần nào về việc chính cô cũng không biết nhiều về hắn. Nhưng sự từng trải đến kiêu bạc của hắn lại tỏ ra hắn đã quá biết những cô gái trẻ và dòng thác này.
Có thể hình dung hắn là người hay lui tới ngọn thác này. Mỗi lần đến, hắn lại dẫn theo một cô gái mười tám tuổi. Để chụp hình. Và để ngủ.
Nhưng cô gái lần này thì không thấy chụp hình kiểu người mẫu. Cô chỉ ở chung phòng với hắn. Còn chúng tôi thì ở bungalow trên đồi. Chúng tôi sợ hơi lạnh và tiếng ồn ào của thác nước.
Bây giờ thì hắn đang ở đây. Chỗ chúng tôi. Đêm nay, chúng tôi có người phải ngủ trên võng. Mỗi người được chia lại một góc nằm. Chúng tôi phải dỗ dành hắn nằm xuống chiếc giường riêng. Hắn quờ quạng rồi đặt lưng xuống. Và miệng vẫn ấm ớ về chiếc cầu thang. Chúng tôi trấn tĩnh: - Không, chúng ta đang ở tầng trệt. Làm gì có cầu thang nào mà xuống! Chắc anh đang mơ. Kẻ khác lại vuốt vuốt lên vai hắn và nói rằng, nếu anh muốn ngủ đây thì cứ việc. Chúng tôi sẽ nhường giường.
Cô gái vẫn ngủ ngon trong tiếng thác ầm ào và hơi nước phủ ẩm ướt, mù đục quanh ngôi nhà lẻ loi ở mỏm đá chân thác.
…
Điều cuối cùng - Tay hướng dẫn viên điển trai, ba hoa nói - họ cùng nhau ngủ ở trên thảm đá này. Và sau đó họ bị dòng nước cuốn vào trong hốc đá sâu dưới đám bọt xối xả cuồn cuộn kia. Từ đó có huyền thoại về thác Trinh Nữ. Cứ đến rằm mùa thu thì người ta vẫn nghe trong ầm ào thác chảy là tiếng cô gái hát. Người khác lại nói không phải. ấy chính là tiếng gió rít qua những vòm cây lá xanh sắc bén trong đêm. Có ai thấy cô gái có tiếng hát ấy không? Không. Cô gái luôn ẩn mặt.
Mùa đông, người ta nghe trong ầm ào của thác những tiếng rì rầm, những câu vô nghĩa của các nạn nhân đã buông mình vào thác. Có ai thấy các nạn nhân đâu không? Không. Họ luôn ẩn mặt.
Độ cao của thác: 99 mét.
Khởi phát dòng nước: Từ trên đỉnh núi cao cách đây vài trăm cây số. Chưa ai đi đến đó. Vì phải qua biên giới. Nơi ấy có nhiều lính gác. Người hướng dẫn nói rằng, đầu nguồn cũng có truyền thuyết về đôi trai gái ngủ dưới dòng nước sau khi trốn quê nhà.
…
Cô gái hát: Có ai biết quỹ đạo của một hạt nước bay cũng như nếm được mùi vị của nó. Có ai nhốt được những tiếng chuông trên đám lá cây trong từng khoảnh khắc diệu kỳ của mùa thu.
Người đàn ông nghĩ: Cũng có thể lắm. Dưới mặt đất chúng ta bước đi là những bậc thang nối sâu vô tận. Và nơi đó, nhiều điều ẩn giấu. Làm sao có thể phiêu du trong hình hài những hạt bụi nước. Và uống vào bầu trời trong những khoảnh khắc lung linh.
Cô gái và người đàn ông cùng ngủ trên mỏm đá. Lưng chừng thác nước. Bây giờ là mùa thu.
…
Cô gái đòi ở lại. Cô mặc váy trắng nhiều tầng. Cô trong trẻo và trinh trắng như ngọn thác buông lững lờ yếu ớt. Bộ váy trắng làm cho cô ra dáng tiểu thư và xanh xao hơn. Cô đề xuất trưởng đoàn - kẻ điển trai ba hoa - hãy cho cô ở lại với gã mộng du - tức nhiếp ảnh gia. Vì lý do: Chú ấy luôn miệng muốn tìm đường xuống cầu thang. Bọn cháu sẽ ở lại đây vài hôm rồi bắt xe tour du lịch về sau. Chúng cháu muốn khám phá đường xuống cầu thang. Cô gái dùng từ “chúng cháu” như thể cô và ông ta cùng vai phải lứa.
Tay hướng dẫn ba hoa không đồng ý. Anh nói: - Chẳng lẽ cô ở lại để theo đuổi cơn mộng du dài ngày của hắn? Cô không trả lời. Cô tựa vào điểm ngắm lan can và nhìn ra làn sương trắng cuộn lên từ vách nước xổ tung bọt trắng bên dưới. Một làn khói mù từ vách núi phủ che chỗ họ đứng. Nắng loáng lên một sắc cầu vồng lấp lánh từ vách đồi đối diện. Cỏ cây buổi sáng lộng lẫy trong lành. Và hương thơm của cỏ cây quyện trong làn hơi nước mát rượi, nguyên lành.
Kẻ khủng bố, tên mộng du, người khẩn thiết đề nghị xuống cầu thang tối hôm qua vẫn đi lại theo những đường chéo trong căn phòng bungalow hẹp. Một buổi sáng vất vả đối với hắn. Mắt chưa thoát khỏi mê sảng. Và miệng vẫn lảm nhảm câu nói đêm qua:
- Hãy cho tôi đi xuống cầu thang… Tôi muốn đi dạo…
Người quản lý khu nhà buộc lòng nhốt hắn lại trong bungalow ấy chỉ vì một lẽ, đó là bungalow trệt, nếu để đi lang thang, có thể hắn sẽ lao xuống dòng nước bất cứ lúc nào. Mọi người e ngại khả năng tự chủ lúc này của hắn.
Làm gì có cầu thang nào mà xuống! - Chúng tôi khẳng định nhiều lần và nhắc nhở hắn trấn tĩnh. Nhưng vô ích. Theo kinh nghiệm thì nhiều kẻ hoảng loạn đã tìm đến đây, nói nhiều câu vớ vẩn không ai có thể hiểu được và đứng ở mỏm đá nhảy vào trong dòng nước đang đổ xuống cho dòng bọt trắng nuốt chửng không còn một dấu vết.
Nhiều cái chết bắt đầu từ những câu nói lảm nhảm khó hiểu. Hãy cứ nghe trong tiếng ầm ào của bọt nước vẫn còn vọng lại những lời thầm thì vô nghĩa ấy…
…
Họ ăn hết một con gà mái tơ luộc. Và uống rượu. Cô nói cô nhớ nhà. Cô đã làm điều gì sai với cha mẹ khi ra đi đến ngọn thác và để cho mọi điều xảy ra không trật tự. Còn ông, ông nghi ngờ mình bị thoát vị đĩa đệm. Cơn đau rúc lên từng hồi trong xương sống như thể có dòng nước mạnh cứ xối xuyên qua lưng.
Họ ngủ ở đó sau khi sấp ngửa thật lâu.
Dòng nước đưa họ vào bồng bềnh bay cuộn vào trong hốc sâu đầy bọt trắng và rầm rào thanh âm.
Năm ấy cô mười tám tuổi. Còn ông thì cô không xác định được. Có thể ở độ tuổi đau rúc xương sống thì chắc là không còn trẻ nữa. Hay nói cách khác, nếu trẻ thì sau khi vật nhau, chắc ít xảy ra triệu chứng đau rúc xương sống.
Cô nhớ nhà và thấy có lỗi với người lớn khi đi theo một người xa lạ trong một hành trình xa lạ. Còn ông thì có cảm giác mình đang rất cần bước xuống những bậc cầu thang nào đó. Trong giấc ngủ cuối cùng, ông xiết chặt cái cơ thể da thịt nồng nàn của cô và thều thào chới với. Vẻ thất thần, hắn len mình hít căng buồng phổi hơi nước và quẫy đạp, lả đuối:
Em… Hãy cho anh
đi xuống
cầu
thang.
Anh
muốn
đi dạo…
Bây giờ là tháng mười một. Những đợt gió núi không thôi náo động không gian, tiếng ầm ào đôi khi còn vọng lại những hình dung về các câu nói vô nghĩa của những người đã mất. Gió cuốn những đợt bụi nước trong bay mù mịt.
Ai mà biết được quỹ đạo bay của một hạt bụi nước…
Ai mà biết được tiếng gió đang thưa thốt điều gì với ngàn xanh…
Ai mà biết được thanh âm hay mùi hương cỏ cây cần mẫn quyện hòa mông lung giữa chốn thung sâu…
…
(Mai này, những người đến sau không còn nghe những câu chuyện dưới chân thác nước. Chuyến xe của chúng tôi gặp tai nạn khi qua đường biên giới. Hành trình lên thượng nguồn đành phải bỏ dở.
Anh hướng dẫn viên điển trai ba hoa duy nhất có câu chuyện về thác Trinh Nữ tử nạn. Hắn đã mang những câu chuyện và ra đi quá xa!).
Theo: nhimlongxanh.com