Nhà tui cũng chẳng có nhiều người lắm đâu, mẹ thì đi suốt, ba thì bỏ tui đi từ khi tui còn trong bụng,,,, tui có một người anh trai, anh ấy làm ở một công ty dược, vì làm ở công ty dược của nước ngoài nên cuối tháng mới về nhà một lần. Tui đi học toàn là anh trai lo, còn mẹ thì một phần cũng có tuổi làm bao nhiêu sống bấy nhiêu.
Với tôi cuộc sống như một sự buồn bã vì suốt ngày tui chỉ ở nhà, tự nhốt mình trong phòng, ôm laptop lên mạng, lướt facebook, những lúc không ôm máy tính, tui lại quay sang ôm điện thoại… VỚI tui những người bạn tui có được chỉ là qua mạng ảo, Trên zalo facebook…
Cuộc sống của tôi có lẽ ai cũng nghĩ tôi sung sướng lắm, mổi tháng được chu cấp tiền tự lo cho bản thân, nhưng không đâu, tui buồn lắm, ngay từ nhỏ tui đã thiếu vắng bóng của cha, khi lớn lên tình thương của mẹ không đủ để tui cảm nhận được sự yêu thương, Mẹ tui thương tui đó, nhưng bà không hiểu con gái bà đang nghĩ gì. Tui năm nay đã 19t cũng là một sinh viên rồi đó,,, Tui nên người bởi sự dạy dỗ của anh 2. Nhưng có lẽ cả 2 người thân duy nhất của tui không hiểu được tui bây giờ như thế nào,,
TUi cần có tình thương, từ nhiêu người, nhưng họ chỉ biết kiếm tiền, đôi lúc tui buồn bã, tui chán nản, tui tìm đến những người bạn ảo khác giới, họ đồng cảm và chia sẽ với tôi, đến một ngày tui có cảm giác được yêu thương từ một người bạn mà tui quen ở Zalo. Nhưng mà thật ra nói chuyện như zậy thôi, thật ra tôi rất buồn và tự ti về bản thân lắm, tự ti vẻ bề ngoai của mình,,
Nói vậy thôi, chứ chẳng ai là của riêng ai, tui muốn được yêu thương, đồng cảm với tôi, như thế đủ rồi, còn chuyện tình yêu VỚI TÔI cũn không còn là quan trọng, vì cơ bản, " yêu á, chán lâu rồi "