Nghệ thuật - blog 2010-05-19 03:22:24

Quý tử từ bỏ gia đình sau lần gội đầu định mệnh




[justify][justify]Sau chầu bia với bạn, Nguyễn Minh Nghĩa (sinh viên khoa địa chất năm cuối) cảm thấy choáng váng. Để giảm đau đầu, lấy lại tỉnh táo trước khi về nhà, Nghĩa tìm đến quán gội đầu. Nghĩa không hề biết đó là lần gội đầu định mệnh duyên phận của mình.[/justify][/justify]

[justify]Cậu con trai quý tử[/justify]

[justify][/justify]

[justify][justify]Nghĩa sinh ra trong một gia đình gia giáo, bố mẹ đều là giáo sư có tiếng ở Hà Nội. Là con một nên ông Minh, bà Hiền (bố mẹ Nghĩa) dành hết mọi tình cảm cho em. Khi Nghĩa xa nhà, bước vào giảng đường đại học cũng là lúc ông bà thay nhau giảng giải cho con hiểu cuộc sống bên ngoài, cám dỗ xã hội có thể ập đến bất cứ lúc nào…[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Đáp lại tình thương yêu của cha mẹ, Nghĩa luôn biết kính trên nhường dưới, kính trọng lễ phép. Sau giờ học Nghĩa về nhà, trừ những lần em phải đi ngoại khóa xa nhà. Năm cuối của đời sinh viên cũng là năm Nghĩa phải xa nhà nhiều nhất vì ngành em học là địa chất.
[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Một lần, đám bạn rủ Nghĩa đi uống bia. Với cậu sinh viên chưa biết mùi của bia rượu như Nghĩa chỉ mới uống 2 cốc đã say túy lúy. Tàn cuộc, Nghĩa lảo đảo ra xe với ý định về nhà. Nhưng Nghĩa không thẳng đường về mà lại dừng chân tại một quán gội đầu trên đường Nguyễn Phong Sắc, quận Cầu Giấy.
[/justify][/justify]

[justify][/justify]

[justify][/justify]

[justify][/justify]
[justify][justify]Với ít men trong người lại thêm những làn nước mát, rồi những ngón tay ấn nhẹ trên đầu, cảm giác đó khiến Nghĩa ngủ đi lúc nào không biết. Khi Nghĩa vùng dậy là lúc đồng hồ đã điểm 7h30 tối. Cô nhân viên gội đầu cười rất dịu dàng: "Thấy anh ngủ say nên em không nỡ đánh thức.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Ngoài đường vẫn rầm rầm tiếng xe cộ. Dưới ánh điện đường chiếu qua chiếc cửa, trong quán, những bóng đèn xanh đỏ đủ mầu mờ mờ ảo ảo càng tô điểm thêm vẻ đẹp của cô nhân viên. Với giọng nói Sài Gòn pha lẫn miền Bắc, giọng nói mà chưa bao giờ Nghĩa được nghe đã hoàn toàn "mê hoặc" Nghĩa khi ấy.
[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][/justify]

Ảnh chỉ mang tính minh họa.(Ảnh Internet)


[justify][/justify]
[justify][justify]Chính vì thế, thời gian sau đó Nghĩa lui đến quán nhiều hơn. Những lời bông đùa về chuyện tình cảm của cô gái đi vào tâm trí Nghĩa cho đến ngày Nghĩa chuẩn bị tốt nghiệp. Sau ngày tốt nghiệp, Nghĩa lại được bạn bè chúc mừng bằng một chầu bia với sự cho phép của các bậc phụ huynh.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Uống được nửa chừng thì Nghĩa lẳng lặng rút lui. Không về nhà, không đến nhà bạn, Nghĩa thẳng đến quán gội đầu của Hoa, tên cô gái làm nghề gội đầu. Một chút men cùng với tình cảm vốn có cho dù chưa ai nói với nhau lời nào, cả hai đã quấn lấy nhau. Đến giờ nhắc lại Nghĩa vẫn khẳng định đó là định mệnh.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Sự tự lập đáng nể[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]“Trước mặt tôi là một người đàn bà hết sức phúc hậu. Bà không nói được câu gì mà chỉ khóc, ông Minh thì ngồi thừ khoảng 10 phút mới bắt đầu cậu chuyện về chuyện bỏ nhà ra đi của cậu con trai tên Nghĩa”, anh Long - Giám đốc công ty thám tử VD - nhớ lại.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Ông Minh kể, Nghĩa con ông vốn rất hiền lành, hàng ngày cháu chăm ngoan và hình như chưa hề có bạn gái. Sau ngày tốt nghiệp với tấm bằng giỏi, Nghĩa nhanh chóng xin được vào làm giám sát công trình cho một công ty có tiếng ở Hà Nội với mức lương là 12 triệu đồng/tháng.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Cũng từ đó, cháu nhất quyết xin vợ chồng tôi cho cháu ra ở riêng. Vợ chồng tôi không chịu, nhưng một hôm đi thăm hàng xóm về nhà thấy phòng cháu đóng cửa, gọi điện thì cháu không nghe, tôi lên tận công trường tìm thì cháu không về nhà mà tới một căn nhà trọ trên tận Thanh Xuân. Nhìn cháu ở trong một căn nhà với duy nhất tấm phản để ngủ cùng chiếc máy tính xách tay ngày xưa tôi mua cho cháu, nhà tôi thì khóc lên khóc xuống yêu cầu cháu về nhà nhưng cháu nhất quyết từ chối với lý do: "Bố mẹ cả đời tận tụy lo cho con rồi, giờ đây con đã tốt nghiệp con có công việc con muốn tự lập con xin bố mẹ hãy để cho con ở ngoài".[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Thật tình tôi rất thương con, vừa thương vừa giận cháu. Nhà cao cửa rộng sao cháu lại không về trong khi ở nhà cháu vẫn rất thoải mái, chúng tôi không ai ràng buộc hay gò ép cháu gì cả. Hàng trăm câu hỏi bật ra từ ông Minh kèm theo hai hàng nước mắt…[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]“Hiện tại gia đình tôi rất hoang mang, thực tình không biết sự thể thế nào mà con trai lại từ bỏ gia đình để ra ngoài ở riêng. Vợ chồng tôi muốn biết lý do rất mong Công ty TNHH dịch vụ cung cấp thông tin & Thương mại Việt tìm hiểu rõ sự thật”.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Khi thám tử làm nhà tâm lý[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Thu, cô nhân viên công ty thám tử (SN 1986) nhận nhiệm vụ phải tiếp cận được Nghĩa, trong vai một sinh viên trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn tìm thuê nhà. Khi Thu tìm đến cũng là lúc trong khu trọ mới có một phòng chuyển đi. Hàng ngày Thu vẫn “cắp sách” về công ty, chiều đến lại về nhà trọ.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Ngay trong chiều đầu tiên về phòng trọ, 7 giờ kém mười lăm, chiếc xe rồ ga vượt qua bậc cửa phi vào. Từ cửa phòng nhìn ra, Thu đã nhận diện đó chính là Nghĩa. Mở cửa phòng tắm rửa xong Nghĩa lại sang phòng bên cạnh ăn cơm. Nghĩa không ăn một mình mà ăn với một cô gái còn rất trẻ, bên cạnh có một đứa nhỏ khoảng chừng hơn một năm tuổi. Đứng từ xa nhìn những cử chỉ người con gái gắp thức ăn cho Nghĩa hết sức ân cần, bằng linh tính của nghề Thu nhận định: đó là nguyên nhân khiến Nghĩa ra khỏi nhà. Những cử chỉ, hành động đó đều được các thám tử báo về cho gia đình Nghĩa.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Người mẹ hiền sụt sịt qua điện thoại: Nhờ các anh cố gắng tìm xem cô gái đó là ai? Ngày hôm sau Thu giả vờ ốm ở nhà cả ngày trong buổi sáng, Thu đã làm thân được với cô hàng xóm mình đang phải theo dõi. Chiều Thu đã bế được em bé đi mua bim bim, cứ thế một tuần Thu đã hoàn toàn chiếm được cảm tình, niềm tin của cô hàng xóm.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Một tối trời mưa rả rích, Nghĩa điện thoại báo về công trường hôm nay đổ bê tông nên không về được. Nên Hoa (tên cô gái) nhã ý bảo Thu qua phòng ngủ cùng cho đỡ buồn. Trong màn đêm Hoa đã kể lại câu chuyện về cuộc đời mình cho Thu.
[/justify][/justify]

[justify][justify]
[/justify][/justify]

[justify][justify]Chiếc điện thoại trên tay Thu bật ghi âm: Chị quê ở Hòa Bình. Nhà chị rất nghèo nên mới 16 tuổi chị đã phải theo bạn vào Nam làm thuê kiếm tiền nuôi em ăn học. Vào trong Nam, chị xin vào làm trong một quán gội đầu. Công sức bỏ ra không nhiều ngược lại chị được bo rất nhiều. Tiền nhiều, chị lao vào những cuộc ăn chơi rồi chị quen Mạnh, một tay đại gia có tiếng ở Sài Gòn. Ông ấy nhiều hơn cha chị 10 tuổi. Khi đó chị cứ nghĩ, thôi mình lấy ông ấy, có tiền, có nhà, có xe để giúp gia đình thế là đủ. Nhưng khi chị nói là có thai ông ấy ném cho chị 50 triệu yêu cầu bỏ cái thai đi. Chị không chịu. Nhìn bọc tiền, chị cay đắng nhục nhã thế rồi chị lẳng lặng ra ngoài này. Khi đó chị mở một quán nhỏ trên đường Nguyễn Phong Sắc, rồi sinh cháu.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Không dám về nhà, chị đành thuê cửa hàng làm lại nghề gội đầu. Rồi chị gặp Nghĩa, khi đó Nghĩa đang học năm cuối đại học. Như được lập trình, mỗi tuần Nghĩa đến quán ba lần, không gội đầu mà chỉ ngồi nói chuyện. Tuần thứ nhất, rồi tuần thứ hai, thứ ba chị không để ý nhưng sau một tháng chị thấy lạ. Chị tâm sự với Nghĩa nhiều hơn. Cứ thế được khoảng 1 năm, bọn chị có tình cảm với nhau từ lúc nào không biết.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Biết gia đình sẽ không chấp nhận được chị, nên Nghĩa quyết ra ở riêng. Hằng ngày anh ấy đi làm, ở nhà chị chăm con, giặt giũ nhưng chị thương anh ấy lắm. Biết là rất khó cho anh ấy, chị đã nhiều lần khuyên anh ấy về nhà với bố mẹ đi, anh còn tương lai em cũng chỉ là cô gái hư. Chị biết anh chị tồn tại như thế này là tình thương anh ấy dành cho chị.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Đoạn ghi âm vụt tắt, khi đó hầu như các nhân viên thám tử đều như im lặng. Một lúc lâu, anh Nguyễn Minh Long, Giám đốc công ty mới lên tiếng: Lòng nhân ái của con người thì tất cả đều có, nhưng chữ tín với khách hàng, quyền của ông Minh với bà Hiền phải được biết con họ hiện đang làm gì… Chính vì thế tất cả thông tin đó đều được các nhân viên công ty thám tử VDT trao đổi lại với bà Hiền. “Khi nhận được thông tin, vợ chồng ông Minh như phát điên. Khi đó tôi có khuyên ông bà có thể xin chuyển cho Nghĩa vào làm trong Đà Nẵng, nơi có chi nhánh công ty Nghĩa đang làm. Thứ nhất để tách xa họ, phần nữa cũng là dịp thử thách tình yêu giữa Nghĩa và Hoa. Nếu họ không thể xa nhau, thì bậc làm cha mẹ như ông bà còn biết được tình huống để xử lý", anh Long kể.
[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]“Tối hậu thư” đó gia đình yêu cầu Nghĩa phải làm. Không chần chừ, Nghĩa xin chuyển vào một công trình mà công ty đang làm trong Đã Nẵng. Nghĩa lên máy bay cũng là lúc nhân viên thám tử trên chuyến bay hành trình vào Đã Nẵng. Khi xuống sân bay nhân viên thám tử mới tá hỏa Nghĩa không đi một mình mà còn Hoa và cô con gái một tuổi.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Sau một tối ở khách sạn, sáng mai Nghĩa dậy sớm lao đi tìm nhà trước khi về công ty nhận nhiệm vụ. Một căn nhà trọ nằm trên địa bàn thành phố Đà Nẵng nhanh chóng trở thành tổ ấm của hai người. Sau những ngày Nghĩa đi làm về, ở nhà Hoa đã cơm nước chỉnh tề.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Đúng một tuần, Thu xuất hiện. Vẫn trong vai sinh viên đi du lịch cùng gia đình vô tình gặp chị. Thu hỏi thăm cuộc sống gia đình, Hoa khoe, anh Nghĩa được công ty chuyển vào trong này một tuần rồi, vì đi vội nên không kịp chào em, từ mai chị đi tìm việc làm thêm giúp anh ấy.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Chia tay Hoa, nhưng hàng ngày từ cử chỉ của Hoa đều không qua được mắt Thu. Sau một tuần gửi con đi tìm việc Hoa đã tìm được một việc ở tiệm giặt là cách khu trọ không xa. Khi đó Hoa đã mang thai con của Nghĩa 6 tháng.[/justify][/justify]

[justify][justify] [/justify][/justify]

[justify][justify]Từ những thông tin đó, anh Long thông báo lại cho gia đình. “Thật sự họ rất yêu nhau, hai bác nên tạo điều kiện cho hai đứa đến với nhau. Nếu hai bác cố tách chúng ra sẽ xảy ra nhiều bi kịch". Ông Minh bà Hiền chấp nhận”, anh Long kể tiếp.[/justify][/justify]
[justify][justify] [/justify][/justify]
[justify][/justify]

[justify][justify]Kết thúc câu chuyện anh Long thở nhẹ: Từ đó đến nay đã gần một năm, mình không nhận được thông tin gì về họ nữa nhưng mình vẫn hy vọng họ sống hạnh phúc với nhau. Hy vọng ông Minh, bà Hiền tha thứ để tình yêu của họ có được kết thúc đẹp. [/justify][/justify]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)