Tôi năm nay 21 tuổi, đang theo học năm cuối chuyên ngành kế toán của một trường Kinh tế. Sinh ra và lớn lên tại một vùng ngoại ô thành phố, cuộc sống của tôi không lam lũ vất vả mà ngược lại, tôi sống sung sướng, đề huề và được bố mẹ chiều chuộng nên tôi chẳng khác một tiểu thư. Mọi người khen ngợi tôi là một bông hoa, mang đậm vẻ hương đồng gió nội khi tôi 18 tuổi, tôi cũng thấy tự hào về điều đó.
Cũng bởi nét đẹp đó mà tôi đã được nhiều người anh chàng “thầm nhung nhớ”. Tôi chọn lựa và cuối cùng, Nam chính là người đánh gục trái tim tôi từ lần đầu, Nam cũng đang là sinh viên, anh hơn tôi 1 tuổi, Nam là một chàng trai ga lăng đẹp trai, với nước da ngăm đen và thân hình tuyệt đẹp của một chàng sinh viên của trường Thể dục thể thao.
Tôi đã bị anh cuốn hút ngay từ lần đầu tiên, đó là trong bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn chơi cùng tôi cả anh, anh dịu dàng và rất biết cách quan tâm, mọi người trong đám bạn cũng nhận ra anh để ý đến tôi. Tôi biết điều đó, nhưng vẫn tìm cách lẩn tránh, sau bữa tiệc đó, anh hay mời tôi đi uống nước và tâm sự.
Chúng tôi thân nhau từ đó, suốt quãng thời gian tìm hiểu nhau, anh đã hoàn toàn chinh phục trái tim nhỏ bé của tôi, những hành động của anh luôn làm tôi bất ngờ. Tôi đưa anh về ra mắt gia đình khi chúng tôi yêu nhau được 1 năm, gia đình tôi hài lòng và cũng đồng ý rằng hai đứa học xong, ổn định là sẽ kết hôn.
Tôi cảm giác mọi chuyện như vậy là cuộc sống của mình thật bình yên bên Nam, vì tôi còn trẻ và anh cũng thế nên những điều đi quá giới hạn chưa xảy ra với chúng tôi, hai người đều hứa với nhau rằng sẽ để dành điều đó sau này, chúng tôi chỉ dừng lại ở những cái ôm hôn và vuốt ve nhau mà thôi. Dù có đôi lần anh xin tôi cho làm chuyện xa hơn nhưng tôi đã giữ gìn được bản thân mình, Nam thấy điều đó và rất tôn trọng tôi.
Nhưng chuyện sẽ khác nếu tôi không gặp thầy, một người đàn ông có vợ con đàng hoàng. Thầy là giáo viên dạy môn Tài chính của lớp tôi, một người đàn ông đã ngoài tứ tuần nhưng nhìn vẫn trẻ trung và phong độ mà đám con trai nhìn thấy muốn ghen tỵ. Thầy hiểu biết, vui vẻ và rất điềm đạm, bộ môn học không hề khô khan như mọi người nói, nó sôi nổi và vui vẻ bởi những câu chuyện cười của thầy.
Là lớp phó phụ trách học tập của lớp nên tôi thường xuyên gặp thầy để trao đổi cùng thầy về kết quả học tập của lớp. Nhiều lần chỉ có hai người, tôi nhận rõ đôi mắt của thầy nhìn mình rất âu yếm và trìu mến, nhiều lần thầy đã cố tình chạm tay vào tôi nhưng tôi sợ, xin phép thầy để về lớp, cảm giác như một luồng điện chạy qua cơ thể mình, làm mình tê dại và không ý thức được điều gì nữa. Tôi không có cảm giác đó khi Nam chạm vào mình. Những lần cuối buổi học, thầy mời tôi đi uống nước, tôi từ chối, tôi nghĩ có chuyện gì thầy có thể nói luôn trên lớp.
Công việc học hành rất bận nên tôi cũng ít gặp Nam nhưng chuyện tình yêu của tôi và Nam vẫn tốt đẹp. Anh vẫn thường nhắn tin và gọi điện cho tôi, chúng tôi chat với nhau để đỡ nhớ vì anh học xa nhà chỉ về vào thứ 7. Rồi sáng chủ nhật nọ, thầy gọi điện cho tôi, nghe giọng nói mà tôi không tin là thầy, thầy hẹn tôi đến nhà thầy để nói chuyện về kỳ thi sắp tới của lớp cũng như tài liệu ôn tập cho lớp, thấy đây là vấn đề đáng quan tâm.
Tôi đến gặp thầy, thầy ở nhà có một mình, vợ con đã về chơi bên ngoại, trò chuyện được một lát, thầy hỏi tôi về chuyện người yêu, tôi kể về Nam, rằng chúng tôi sẽ làm đám cưới khi tôi ra trường. Thầy bảo tôi thật hạnh phúc, còn đối với thầy cuộc sống gia đình thật bất hạnh, thầy bảo có đầy đủ vật chất nhưng tình cảm giữa hai người đã chết từ lâu. Vợ thầy không tâm lý và chỉ cần thầy đem tiền về cho gia đình là thoả mãn. Hai người sống với nhau vì đứa con.
Thế rồi sau câu chuyện đó, tôi bị “ngợp”, thầy ôm chầm lấy tôi và nói là “Anh yêu em lâu rồi Nga à, anh chờ mong giây phút được bên em thế này. Chính em đã làm cho anh có lại được sự nhớ nhung ngày đêm”. Tôi như tê liệt, cứng đờ trong vòng tay của thầy, của người đàn ông tôi bấy lâu ngưỡng mộ.
Thầy hôn tôi, nụ hôn chấy bỏng và nồng nàn khiến tôi quên đi khoảng cách của chúng tôi, của một người thầy và một cô học trò, một khoảng cách tuổi tác rất lớn. Tôi cứng rắn đến mấy cũng không chống cự lại được với sức mạnh cơ bắp của người đàn ông ấy, tôi hiến dâng cái ngàn vàng của tôi, tôi ngất ngây trong vòng tay ấy, quên mất đạo đức của một đứa con gái.
Lúc đó, tôi chỉ có thầy, chỉ còn cảm giác là yêu và được thầy yêu. Lần đầu tiên tôi nếm trải tình yêu thể xác với một người đàn ông. Nhưng khi làm xong chuyện đó, tôi đã bỏ ngay về, tôi sợ. Nam đến nhà chơi, tôi lấy lí do mệt để tránh anh, thầy gọi điện để gặp tôi, để xin lỗi nhưng tôi tắt máy. Ngày hôm sau, tôi nghỉ học, cái cảm giác tội lỗi đang làm tôi ghê tởm bản thân.
Mình đã làm một điều kinh hoàng, người ta đã có vợ, tôi đã có người yêu, mà người yêu tôi rất tôn trọng và tin tưởng tôi. Cả ngày thầy gửi rất nhiều tin nhắn, xin lỗi, xin tôi tha thứ, nhưng tôi tắt máy nên tối mới bật máy để đọc, tôi cố gắng làm ra bộ vui vẻ sau những vật vã và dằn vặt, tôi đi học trở lại, đang là giai đoạn cuối, cần tập trung thì tôi như người trên mây.
Nhìn thấy tôi đi học, thầy mừng và rất vui, trái ngược hoàn toàn tâm trạng của tôi là lo lắng và sợ hãi. Cuối buổi học, tôi hẹn gặp thầy, chúng tôi ngồi ở quán cà phê, tôi nói rằng mình cần thời gian để học hành, tôi đã có người yêu, nên thầy hãy để tôi yên. Nhưng người đàn ông tôi bấy lâu ngưỡng mộ đã bật khóc khi tôi lạnh lùng, thầy xin tôi đừng làm như vậy, bởi tôi đã đem lại tình yêu và nghị lực sống cho thầy.
Sự cứng rắn của tôi lại mềm nhũn và tôi lại ngả vào vòng tay ấy, nếu để so sánh với vòng tay của Nam tôi thấy nó vững chắc hơn. Bạn bè trong lớp không hay biết mối quan hệ của chúng tôi. Chủ nhật tiếp theo, chúng tôi lại say đắm bên nhau, vì cứ chủ nhật thầy lại ở nhà một mình, không gặp nhau, chúng tôi nhắn tin, tôi bắt đầu thấy nhớ nhung nhiều hơn, trái tim tôi không còn thuộc về Nam, nó đang trao trọn cho người đàn ông kia.
Tôi bỏ bê cả Nam và công việc học hành của mình, chúng tôi muốn ở bên nhau nhưng chỉ chủ nhật mới được gặp. Thầy bàn với tôi là thuê một nhà trọ gần trường để tiện gặp nhau, và tôi đồng ý một cách vô thức. Tôi càng lúc càng dấn sâu hơn vào mối quan hệ này, vậy là cứ hàng ngày, sau buổi dạy, thầy đưa tôi đi ăn một cách kín đáo, chúng tôi về nhà trọ và làm chuyện đó, chúng tôi ngây ngất khi cùng nhau, tận hưởng những giây phút nồng nàn, thầy đã cho tôi nếm trải rất nhiều dư vị ngọt ngào mà tôi chưa một lần biết đến.
Rồi buổi chiều, thầy đi dạy, tôi ở đó đợi thầy, khi dạy xong thầy lại về đó cùng tôi, chúng tôi lại làm chuyện đó. Vậy là, từ khi đó, thầy dạy xong và tôi học xong chúng tôi gặp nhau và làm chuyện đó, mỗi ngày 2 lần. Hình như, tôi đã mất sự tự trọng của bản thân, bỏ mặc tất cả để được trong vòng tay của thầy.Tôi dối trá tất cả mọi người, dối trá Nam là bận học nên phải ở lại trường, thấy tôi vất vả nên anh cũng không nghi ngờ. Dối trá bố mẹ và những người bạn, những người rất tin tưởng và yêu quí tôi.
Còn thầy, tình yêu dành cho tôi cũng càng lúc càng nồng nàn, càng sâu đậm hơn, và tôi cũng thế. Khi viết dòng tâm sự này, tôi rất dằn vặt vì tôi muốn công khai tình yêu của chúng tôi, tình cảm của tôi dành cho Nam không còn nữa, tôi đã dành trái tim mình cho thầy, nhưng còn thầy, thầy sẽ bỏ vợ nhưng còn đứa con của thầy, nó sẽ nghĩ thế nào? Chúng tôi yêu nhau một cách tự nguyện và cũng hiến dâng một cách tự nguyện quãng thời gian từ đó đến nay đã gần 2 tháng. Tôi biết mình có lỗi với rất nhiều người, nói ra chuyện này tôi sẽ bị khinh bỉ nhưng tôi sẽ nói thế nào để Nam hiểu tôi đã hết yêu Nam và tôi đã không còn trong trắng, và chúng tôi sẽ đối mặt với dư luận như thế nào?