[justify]Những bang bị ảnh hưởng nặng nhất là những bang có khí hậu nóng và ẩm, vì chúng tạo thuận lợi cho việc phát xả các khí lưu huỳnh. Bang Florida là tâm điểm của khủng hoảng – với chỉ phần bề mặt là một “tác nhân kích thích theo thuyết kinh tế của Kê-nơ” không cố ý nhưng có hiệu quả đối với nền kinh tế địa phương.[/justify]
[justify]Quả thực, việc làm thay thế tường khô Trung Quốc nhiễm độc đã bùng phát. Nghị sĩ Robert Wexler (địa hạt Florida) nói: “Florida là vô cùng nhạy cảm với bão lốc, và cuộc khủng hoảng này giống như một cơn lốc xoáy thầm lặng. Toàn bộ các vùng lân cận đang bị quét sạch…”[/justify]
[justify]Và khi nói về các cơn lốc xoáy, người dân của bang New Orleans cũng nhận lãnh một phần không kém từ hậu quả của món đồng nát Trung Quốc này trong quá trình tái thiết sau cơn bão Katrina. Ngay cả huấn luyện viên trưởng của New Orleans Saints, ông Sean Payton, cũng đã phải dời khỏi ngôi nhà của mình ở Mandeville, Louisiana. Sao lại có thể có một họa nạn kép như thế được?[/justify]
[justify]Rõ ràng là, tường khô được cho là “giá rẻ” đó của Trung Quốc đã làm cho các chủ hộ ở Mỹ thiệt hại khoảng 15 tỷ đô-la chưa kể giá mua gốc. Đó là vì chi phí phục hồi cho mỗi ngôi nhà đã chạy khắp mọi nơi từ 100.000 USD đến 250.000 USD. Tất nhiên, đại đa số các nhà sản xuất Trung Quốc có liên quan đã không chỉ từ chối để trả tiền hóa đơn; như đã nói trong ví dụ về châu Âu ở trên, hầu hết trong số họ thậm chí đã không thể xác định/tìm thấy được.[/justify]
[justify]Tương tự, phí tổn đối với những người nộp thuế cũng rất khắc nghiệt. Để điều tra vụ xì-căng-đan, Ủy ban An toàn Sản phẩm Người tiêu dùng đã đặt ra các chi phí đòi hỏi phù hợp cao nhất trong lịch sử của cơ quan này, trong khi IRS đã phải tạo ra một sự chiết giảm đặc biệt chỉ để giúp cho các chủ hộ bị ảnh hưởng có thể thanh toán hết được phí tổn của các hư hỏng và sửa chữa loại tường khô. Đúng thôi, các bạn: Phần còn lại của chúng ta đang chi trả cho sự thất bại tường khô này trong hóa đơn thuế của chúng ta ngay cả khi chúng ta đã không liên quan trực tiếp đến vụ việc. Nếu đã từng có một bài học mà hàng hóa Trung Quốc rẻ là không rẻ thực sự, thì đó chính là đây. Nếu đã từng có sự xác nhận cho tuyên bố rằng “tiền nào của nấy”, thì đó cũng chính là đây.[/justify]
[justify]Phê trách sự ngu dốt đơn thuần: Bạn có muốn bị bệnh chàm Eczema với cái ghế Sofa đó không?[/justify]
[justify]Một đêm tôi thấy cậu bé với khuôn mặt đầy máu bởi vì cậu bé đã cào cấu mặt mình suốt đêm trong khi ngủ. Chúng tôi đã phải đeo găng tay cho cậu bé.[/justify]
[justify]Khi các phương pháp sản xuất kém phẩm chất là nguồn gốc của ít nhất là một số vấn đề với đồ đồng nát Trung Quốc, thỉnh thoảng đó chỉ là sự ngu dốt đơn thuần. Làm sao bạn có thể giải thích cách khác cho sự sử dụng một trong những chất làm nhạy gây dị ứng mạnh nhất từng biết đến trong y khoa – đó là chất dimethyl fumarate – trong việc sản xuất các mặt hàng da để bọc ghế xô-pha và các đồ gỗ trong nhà khác?[/justify]
[justify]
Những cái chết được báo trước đến từ thực phẩm Trung Quốc
[/justify]
[justify]Cái trò hề ‘chết dưới tay Trung Quốc’ đặc biệt này đã bắt đầu trong những nhà kho nóng và ẩm của Quảng Đông. Đó là một tỉnh bên bờ biển phía nam Trung Quốc gần với Hồng Kông và là một địa danh mà người Mỹ nói chung thường nhắc đến với tên gọi Canton.[/justify]
[justify]Để chống mốc nảy nở trên da thuộc chưa đủ chín dùng để làm gối và đệm, một nhóm các nhà sản xuất đồ đạc trong nhà của Trung Quốc đã bắt đầu xử lý hàng hóa da thuộc của họ bằng chất dimethyl fumarate. Chất “DMF” này là một hóa chất cực mạnh mà nó có thể làm bỏng các nạn nhân của nó xuyên qua cả quần áo, và nó thậm chí ở nồng độ rất thấp cũng có thể tạo ra chứng eczêma loang rộng khiến rất khó điều trị.[/justify]
[justify]Khúc quanh thú vị hơn nữa trong câu chuyện ngớ ngẩn và ngày càng ngu ngốc này là cách thức các nhà sản xuất áp dụng chất DMF. Họ cho nó vào các túi nhỏ bên trong các tấm đệm da với suy nghĩ rằng chất diệt mốc có thể được tạo ra bất cứ khi nào nhiệt độ tăng lên quá cao trong nhà kho của họ hoặc dọc đường vận chuyển đến thị trường.[/justify]
[justify]Cái mà những kẻ đần độn Quảng Đông này không tính đến là chất DMF cũng có thể được thoát ra do nhiệt của cơ thể khi con người ngồi lên ghế, sô-pha, và các chỗ yêu thích của họ. Và khi DMF được giải phóng, y như là hàng ngàn người tiêu dùng từ Phần Lan, Pháp, Ba Lan, Thụy Điển, và Vương quốc Anh đã bị bỏng bởi đồ đạc trong nhà của họ. Chỉ riêng ở Anh, gần 2.000 nạn nhân đã “phải chịu những chứng bệnh về da hoặc mắt nghiêm trọng, khó thở, hay các biến chứng y học khác”.[/justify]
[justify]Đối với quá nhiều “cái chết bởi đồ dỏm Trung Quốc”, trẻ em bé bỏng có lẽ phải gánh chịu nhiều nhất. Bé trai Anh tên là Archie Lloyd-Bennett đã bị bỏng trên hầu khắp cơ thể. Trong một diễn biến đau lòng, em bé gái Xcốt-len 3 tuổi tên là Angel Thomson đã bị đốt cháy tệ tới mức các bác sĩ cảm thấy đứa bé đã bị cố tình đốt bằng lửa thuốc lá. Với sự nghi ngờ đó, bác sĩ bệnh viện đã liên lạc với Sở Dịch vụ Xã hội để báo cáo khả năng một ca hành hạ con cái bởi bố mẹ; mẹ của Angel là Ann đã bị rất hoảng hốt trong thời gian con gái bà chuẩn bị bị đưa cách ly khỏi mẹ trước khi thủ phạm Trung Quốc thực sự bị phát giác.[/justify]
[justify]Với phần kết hiện có thể đoán được của câu chuyện này: Khi một quan tòa ra lệnh cho các nhà kinh doanh Anh đã bán thứ hàng bọc da gây chết người kia phải trả 32 triệu đôla Mỹ cho các nạn nhân, thì các nhà sản xuất Trung Quốc biến mất một cách vô hại – đó là một điều sỉ nhục đối với cả tính nhạy cảm của chúng ta và cả xứ Xcôt-len.[/justify]