Trong số trước, chúng ta đã đề cập đến ý tưởng điên khùng của Hitler là tạo ra búp bê tình yêu để gửi cho lính Đức ngoài chiến trường. Tiếc thay, "ý tốt" của quốc trưởng lại bị chính những người lính của y cự tuyệt bằng một tràng súng máy.
Sở dĩ lính phát xít Đức khi đó chê không nhận quà của Hitler là vì các nàng búp bê quá xấu. Nhìn thấy những người nộm bằng cao su thì người lính Đức càng thấy ức chế thêm và cho rằng quốc trưởng coi thường họ. Còn trong thời buổi hiện đại, các anh lính phương Tây xa nhà lại có vẻ nhìn búp bê tình yêu với ánh mắt đắm đuối hơn.
[size=4]MẶC VÁY ĐI ĂN TRỘM Ở CỬA HÀNG ĐỒ NGƯỜI LỚN[/size]
Ngày 7/7 năm ngoái, tờ Washington Post, Mỹ, đưa tin khá sốc về một vụ án rất ly kỳ mà người bị bắt thì xấu hổ còn người thực thi công lý thì ôm bụng ra mà cười. Trong đêm khuya thanh vắng, cảnh sát tại quận Prince William, thủ đô Washington nhận được tin báo có một kẻ tình nghi đang đột nhập vào một cửa hàng chuyên kinh doanh đồ người lớn. Ngay lập tức, xe cảnh sát âm thầm kéo đến cửa hàng vào lúc 1 giờ đêm. Sau khi bày binh bố trận với cả trực thăng quét đèn pha xuống dưới, cảnh sát bắt đầu đột nhập vào cửa hàng để tóm bọn xã hội đen.
Thay vì bắt được một đám cướp như kỳ vọng thì họ chỉ tóm được một anh chàng nhỏ thó đang ngơ ngác vì sợ hãi. Điều tức cười nhất là "tên trộm" mặc váy trên người và cả đồ lót cũng là của phái nữ. Trong tay của y vẫn còn tang vật là một búp bê tình yêu nam. Tại đồn cảnh sát, tên trộm này khai là Justin Dale Little Jim và khám xét trong người, cảnh sát tìm thấy thẻ quân nhân của y. Lập tức vụ này được giao cho tòa án binh để xử lý cho đến nơi đến chốn.
Trước cơ quan điều tra của quân đội, Little Jim khai báo rất thành khẩn. Y cho biết mình đi lính tại Trung Đông và bị đào tạo trở thành một dụng cụ để các người lính khác "giở trò" coi y là phụ nữ. Ban đầu Jim phản ứng quyết liệt nhưng vì sức yếu trong khi đồng đội toàn gã to con nên y đành phải làm "phụ nữ" để chiều các anh em. Sau vài tháng được "tập tành", "thực tế" Jim đã quen với vai trò phụ nữ của đơn vị và dần dà quên mất mình là đàn ông. Sau khi giải ngũ thì Jim đã bị lệch lạc hẳn về cuộc sống tình dục và không cảm thấy thoải mái khi ở cùng phụ nữ.
Đi tìm các "anh" cùng đơn vị ngày xưa thì thật khó vì mỗi người ở một bang khác nhau. Hơn nữa, các anh lính đồng đội xưa giờ cũng đã tìm được người phụ nữ đích thực của cuộc đời thì đâu nhớ đến "em Jim" nhỏ bé ngày xưa nữa. Có mấy người Jim tìm gặp đều nhiệt tình đón tiếp y, ôn kể chuyện ở chiến trường Trung Đông chứ không đưa ra "yêu cầu đặc biệt" nào.
Ngán ngẩm sự đời, Jim đến một quán bar dành cho dân đồng giới nhưng dáng người nhỏ thó của y không thu hút được người nào. Tại quán bar đó, người ta có cặp cả nên Jim tủi thân nghĩ quẩn đi tìm đến cửa hàng người lớn để tìm cách tự giải quyết vấn đề của riêng mình. Sẵn váy áo nội y của phái nữ, y tự trang điểm mình thành phụ nữ và lấy một anh búp bê làm bạn tình xài tạm. Trong lúc đang vui vẻ thì cảnh sát ập vào khiến y không kịp thay đồ.
Trong phiên xử tội Jim, người ta chỉ tuyên y tội ăn trộm. Riêng việc quan hệ với búp bê nam của Jim thì không được đả động. Thứ nhất, nó không phải là hành vi phạm tội. Thứ hai, dường như các quan tòa cũng hiểu chuyện này khá phổ biến trong giới lính tráng, chỉ có điều trường hợp của Jim thì hơi sốc vì anh ta lại yêu một búp bê nam.
NHÉT BÚP BÊ VÀO TRONG BA LÔ
Với những người lính phương Tây bị đày ra chiến trường Trung Đông, họ có nhiều nỗi lo phải đề phòng. Trước hết tất nhiên là các tay súng bắn tỉa của lực lượng Hồi giáo. Tiếp theo là thời tiết khắc nghiệt với nhiệt độ cao ban ngày, lạnh ban đêm, bão cát có thể đến bất kỳ lúc nào. Tuy nhiên, những sự khó khăn này không thường trực bằng nỗi thèm khát phụ nữ.
Tại Trung Đông, việc tìm chỗ giải quyết thật không đơn giản. Nơi đây, kinh Koran vẫn là nguyên lý cơ bản để xây dựng luật pháp nên tất nhiên không có các hộp đêm thoát y hay các khu phố đèn đỏ, các ả bướm đêm. Lính phương Tây tại đây không dám đi ra đường vào buổi đêm vì sợ bị bắn tỉa mà có đi cũng chẳng tìm được gì. Vậy họ cần phải nghĩ ra những hình thức giải trí khác nhau. Những đơn vị "may mắn" có anh chàng như Jim giải khuây thì không nói làm gì nhưng cũng có đơn vị không được may mắn như thế.
Trên trang web dành cho các cựu chiến binh tham gia chiến tranh Trung Đông, một anh chàng có tên Jack Ford kể: "Cuộc chiến ở sa mạc thật kinh khủng. Lúc nằm nghỉ ngơi trong hố cát, bọn tớ thường truyền tay nhau điếu thuốc và cả tạp chí play-boy. Nhưng phải thừa nhận rằng xem tạp chí đó thì càng thấy khát hơn. Sau đơn vị tớ có một gã ở Las Vegas đã vác một em búp bê đến chiến trường. Lúc đầu mình buồn nôn khi thấy gã lôi ra và lắp ráp. Nhưng khi lắp ráp xong thì quả thật nhìn trông nó cũng giống mấy em trong ảnh play-boy.
Ban đầu gã giữ rịt dùng riêng và không cho ai động vào. Xong việc là gã rửa kỹ rồi cất vào hòm đồ, khóa cẩn thận. Về sau, bọn mình quay cảnh gã đang vui vẻ và dọa gửi về nhà thì gã mới chịu cho dùng chung. Nhưng gã ma lanh đến mức cho bọn mình thuê để trừ phí khấu hao. Giá mỗi lần là 10 USD và chỉ trong vòng hơn 1 tuần thì đã hồi được vốn. Về sau, bọn mình kêu bạn ở nhà gửi sang xài riêng, mỗi đứa một con. Trò này cũng hơi quần hôn vì bọn mình dùng độ sau một tuần là đổi cho nhau tùm lum".
Chủ đề này ngay lập tức nóng ran vì nhiều anh cùng hoạt động ở chiến trường Trung Đông cũng khai ra chuyện đơn vị họ cũng có búp bê. Anh chàng có tên Ken Anderson kể: "Hồi đầu, bọn mình phải dùng khá bí mật vì sợ chỉ huy bắt gặp. Việc kỷ luật với bọn mình chỉ là chuyện nhỏ nhưng mà để tịch thu mất mấy em búp bê thì rất phiền toái. Con của tiểu đội mình dùng cũng thuộc loại hàng khá thật với cân nặng 32 kg. Một lần lúc mình đang vui vẻ thì hai thằng bạn cảnh giới đi đâu chơi mất quên gác. Lão chỉ huy đi tuần bắt gặp làm mình sợ hết hồn. Nghe giọng lão đến mình chỉ kịp mặc vội cái quần rồi đứng nghiêm chào. Lúc ông ta nhìn thấy con búp bê, mình tưởng là tiêu rồi thì may thay lão chỉ cười vẻ thông cảm. Sau lão thiếu tá này nói: "Các bạn cũng chơi trò này à. Tháng trước, tớ cũng tịch thu được một con vẫn còn vứt trong phòng. Thôi tha cho lần này đấy". Nói xong ông ta nháy mắt rồi đi".
Một anh chàng có tên John Colman còn kể khi truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan và thọc sâu vào sào huyệt của chúng, đơn vị anh cũng thu được chiến lợi phẩm là 3 búp bê cực nóng. John viết: "Tôi dám chắc bọn khủng bố cũng mê thứ này chẳng kém gì bọn mình. Xét một góc độ nào đó, chúng cũng bị bắt phải cầm súng như chúng ta. Tôi không hiểu tại sao chúng có những con búp bê đó nhưng quả thật là rất đẹp. Mọi chiến lợi phẩm trong đợt càn quét đó đều được giao nộp trừ 3 em xinh tươi đó. Các chỉ huy biết chuyện cũng nhắm mắt làm ngơ vì họ biết hoàn cảnh của bọn mình".