Ca sĩ - diễn viên Phương Trinh Jolie. |
- Sau khi chia sẻ "chỉ yêu ai kiếm được 100 triệu mỗi tháng", chị bị ném đá rất nhiều. Cảm xúc của chị thế nào?
- Tôi thấy rất bình thường. Trong bài hát Tình đờicó câu: Khi trót mang duyên kiếp cầm ca, em xin bằng lòng nghe tiếng trách chê của đời. Đã là một nghệ sĩ trong showbiz thì dĩ nhiên sẽ nhận được nhiều sự quan tâm, cũng như bị người ta đánh giá nhiều hơn so với người bình thường. Nhưng điều đó không làm ảnh hưởng tới tôi, vì trong cuộc sống, mỗi người có một quan điểm về nhân sinh quan, về tình yêu và tương lai. Những gì tôi nói là quan điểm cá nhân của tôi. Tại sao mình không được phép có tiêu chuẩn hay ước mơ cao lớn? Có một câu nói rất mắc cười: "Gạch đá lần này tôi bị ném chắc đủ để xây nhà lầu". Tôi cũng cảm ơn vì đúng là tôi đi nhặt "gạch" hai bữa nay chắc cũng đủ xây biệt thự hoặc sửa lại nền nhà đang bị ngập nước của mình (cười).
- Các ý kiến không đồng tình với chị đa phần là đàn ông. Chị nghĩ sao về điều này?
- Bản thân tôi là phụ nữ nên tôi hiểu được cái mong muốn, khát khao của người phụ nữ về người yêu, người chồng tương lai của mình. Thời nay, phụ nữ và đàn ông được bình đẳng hơn về những quyền lợi trong xã hội, nhưng xét về nhiều khía cạnh như sức khoẻ chẳng hạn, phụ nữ vẫn là phái yếu và cần được nâng niu, chia sẻ nhiều hơn. Những người "đàn ông" ném đá tôi, về cơ bản họ không phải là đàn ông thực thụ, mà nên gọi là "đàn bà đội lốt đàn ông". Đàn ông chẳng ai lại đi ném đá một người phụ nữ như thế.
- Vậy còn có người cho rằng chị quá thực dụng thì sao?
- Trong cuộc sống này, thực tế là nếu không kiếm được tiền sẽ không sống được. Nếu ở dưới quê, cuộc sống dễ dàng, đơn giản hơn xíu, có thể tự nuôi cá, trồng rau…, không phải kiếm quá nhiều tiền. Nhưng tôi đang sống ở một thành phố đắt đỏ và công việc của tôi phải chi rất nhiều tiền.
Thực dụng và thực tế nó gần nhau lắm. Thực dụng là chỉ nghĩ đến lợi ích vật chất trước mắt cho mình, không nghĩ đến những việc khác. Nhưng thực tế là những gì đang tồn tại, đang xảy ra trong cuộc sống bình thường mỗi ngày. Tuỳ hoàn cảnh sống, mỗi người sẽ nhìn thấy sự việc đó là thực dụng hay thực tế. Có thể theo cách nhìn của một số người, họ không đồng tình và cho là tôi thực dụng, nhưng đối với tôi hay những người đồng tình với tôi thì sẽ thấy đó là thực tế của cuộc sống.
Phương Trinh Jolie: 'Những người ném đá tôi là đàn bà đội lốt đàn ông'. |
- Chị nghĩ gì về câu nói: "Đến với nhau bằng cái gì sẽ ra đi bằng cái đó"?
- Có lẽ mọi người đã hiểu sai ý của tôi trong câu đó. Thực sự khi tôi quen bạn trai, họ đều có mức thu nhập hơn con số đó rất nhiều. Có khi kiếm được vài chục tỷ một năm là bình thường. Nhưng vấn đề là khi người phụ nữ tự làm ra bằng sức lao động của họ đã hơn mức như vậy, dĩ nhiên họ có mưu cầu đòi hỏi về tiêu chuẩn người đàn ông phải hơn mình, dù có thể khi đó người đàn ông chưa phát huy được hết khả năng.
Dĩ nhiên khi cả hai cùng đến với nhau bằng tri thức, bằng tình yêu và sự tôn trọng thì sẽ không ai phải ra đi cả. Đàn ông có cái tôi cao lắm. Không ít trường hợp "vợ Chúa, chồng tôi" vì vợ kiếm tiền nhiều hơn, giỏi hơn và khiến người chồng cảm thấy thua về mọi mặt, đôi khi thấy không được tôn trọng. Khi đó họ ra đi tìm người phụ nữ khác để có cảm giác được che chở cho người bên cạnh. Đó là một ví dụ của việc đến từ sự chênh lệch thì ra đi cùng vì sự chênh lệch.
-Có khán giả đặt câu hỏi: "Bây giờ mỗi tháng anh kiếm được 200 triệu nhưng vài năm sau chẳng may anh phá sản thì em có sát cánh bên anh để cùng vượt khó không?". Nếu chị ở trong trường hợp đó, chị tính sao?
- Tiền kiếm được từ sức lao động chân chính rất đáng quý, nhưng đó chỉ là điều kiện cần chứ không phải điều kiện đủ. Để yêu nhau, bên cạnh nhau lâu dài và thành vợ thành chồng cần nhiều yếu tố lắm. Tôi chỉ muốn tìm một người đàn ông cân xứng với mình về tất cả mọi thứ để có thể nâng đỡ nhau khi người còn lại bị thất bại hoặc gặp khó khăn. Và như tôi đã nói, đàn ông có cái tôi cao lắm, ngay bản thân họ yêu người phụ nữ hơn họ đã là một điều khó. Trong những câu chuyện cổ tích, thường là cô Tấm hay cô bé Lọ Lem trở thành hoàng hậu, chứ không có ngược lại.
- Chị bị mỉa mai không đẹp sắc nước hương trời, không quá nổi tiếng mà "dám" đặt ra tiêu chuẩn chọn người yêu cho mình như vậy. Nếu ngược lại cũng có người hỏi ưu điểm của chị là gì thì chị trả lời sao?
- Như thế nào gọi là cao? Tôi có thể kiếm tiền mỗi tháng hơn con số đó thì tôi có quyền đưa ra tiêu chuẩn người yêu phải cao hơn tôi. Nếu như được tự đánh giá bản thân mình thì các bạn đánh giá cao mình hay tự hạ thấp mình xuống? Ví dụ đi xin việc làm, bạn sẽ chọn công ty trả lương cao hay trả lương thấp cho bạn? Tôi không cần phải sắc nước hương trời, không cần phải quá nổi tiếng để có thể tự mình đặt ra tiêu chuẩn về người yêu hay người chồng tương lai, chỉ đơn giản là đó là mong ước cá nhân của tôi. Tiêu chuẩn và ước mong không ai đánh thuế nó cả.
Tôi nghĩ không cần tự mình kể ra ưu điểm của bản thân ở đây. Tự mình kiếm ra được hơn 100 triệu/tháng đã là ưu điểm của tôi rồi, nên người đàn ông nào hơn tôi thì tôi mới phục và mới yêu được. Tôi kiếm được số tiền ấy từ đâu thì chắc mọi người ai cũng thấy phim tôi đóng, show tôi đi hát, những chương trình tôi làm MC hay event tôi tham dự.
- Chị thấy sao khi có người nói, đàn ông kiếm 100 triệu mỗi tháng không ít nhưng quan trọng là người đó có chấp nhận quen chị hay không, và điều gì ở chị xứng đáng để có được người đàn ông như thế, hay chị nghĩ chỉ cần xinh đẹp là được?
- Xinh đẹp thì có nhiều người lắm, nhưng xinh đẹp mà có thể tự mình kiếm ra được hơn 100 triệu mỗi tháng bằng sức lao động chân chính thì chắc cũng ít nhỉ?