Ngày thứ 3, Phương Thanh chỉ có một show diễn tại Sân khấu Lan Anh. Sau khi hát xong, cô cùng bạn bè đến xem ca nhạc tại một câu lạc bộ hát với nhau. Kết thúc chương trình, cô Chanh thay lời một người đàn ông mời tất cả thành viên trong câu lạc bộ đi ăn tối.
Chanh bảo: “Bố bé Gà thấy các bạn diễn nhiệt tình quá nên muốn mời các bạn một chầu đó. Bố bé Gà là vậy, hễ tôi chơi với ai là anh quý như bạn của mình”.
- Có phải đã đến lúc chị giới thiệu với mọi người về bố bé Gà?
- Không đâu. Ai thấy thì biết chứ tôi không cố tình giới thiệu. Từ xưa đến giờ yêu ai, quen ai tôi đều không cho nhiều người biết. Tính tôi là thế. Khán giả nghĩ tôi cố tình giấu nhưng thật sự tôi không thích. Tôi cũng không thích đem chồng con của mình ra giới thiệu trước công chúng. Vả lại, hai người yêu nhau càng kín đáo càng hạnh phúc, cho nhiều người biết thì thấy mình vô duyên lắm. Tôi kín đáo chứ không phải giấu diếm ai hết.
- Còn bé Gà nữa chứ. Ít khi thấy hình ảnh chị và bé Gà xuất hiện trên báo chí?
- Tôi quan niệm đưa hình ảnh của bé Gà lên báo sẽ mất duyên con mình. Rất nhiều lời mời quảng cáo, chụp ảnh nhưng tôi từ chối hết. Chính khán giả khi thấy tôi khoe ảnh bé Gà khuyên đừng cho con lên báo quá sớm. Từ trước đến nay, tôi không thích đưa người thân lên sân khấu làm live show. Cái gì bí mật một chút cũng hay hơn. Tôi chỉ tiết lộ rằng nét mặt con gái tôi cương quyết và xinh hơn mẹ nhiều. Bây giờ mở nhạc lên là bé nhảy theo nhịp nhàng.
- Nhiều người cho rằng chị bị thiệt thòi khi làm mẹ một mình?
- Tôi biết thời điểm nào sẽ lấy được chồng, thời điểm nào làm show. Không ai biết tương lai, nhưng tôi nắm được hết vận mệnh của mình. Vì thế, tôi kín đáo để đón nhận được hết. Mọi thứ trên đời tốt quá cũng không nên. Thiệt thòi là do người ta nhìn nhận, do sự nổi tiếng nhưng đối với tôi thì không thiệt. Mỗi người một số phận khác nhau. Tôi mong hậu vận sẽ tốt, còn trẻ thì mình có thể vượt qua được khó khăn. Sợ nhất hậu vận không có gì.
Số tôi đa phu, nếu lập gia đình sớm sẽ có nhiều đời chồng. Tôi cải số bằng cách im lặng, không công bố chồng mình là ai. Tôi cải bằng cách chịu thiệt chứ không cải ngược ý trời. Theo tử vi của tôi, đường sự nghiệp có sao quá tốt nên bù lại đường chồng con bị thiệt thòi. Đến khi nào tôi buông micro mới được hưởng hạnh phúc gia đình. Bây giờ, tôi không chính thức công bố để không bị bù trừ vì hạnh phúc quá trọn vẹn. Tôi và bố bé Gà đang mong thêm có một đứa con nữa. Nên mình im lặng đón đứa con thứ hai.
- Chị muốn làm mẹ lần nữa?
- Người có danh vọng, địa vị thường hiếm đường con. Tôi không giàu nhưng được quá nhiều thứ cho nên mình biết mình sẽ gặp nhiều thiệt thòi theo đúng quy luật bù trừ. Ai sinh con dễ chứ tôi sinh con rất khó vì vấn đề sức khoẻ. Dạo nay tôi hay mơ mình sẽ có thêm một con Vịt trong nhà. Khi sinh bé Gà, mọi người nghĩ sao về mình tôi biết hết. Không phải tôi không quan tâm đến dư luận, nhưng tôi có tích cách riêng cho cuộc sống của mình. Miễn sao không làm tổn hại đến ai. Cuộc đời vay trả, trả vay mà.
- Vì sao chị có những suy nghĩ như vậy?
- Từ khi tôi hay đi chùa, nghe các thầy giảng đạo thấy tinh thần nhẹ nhàng, giảm bớt tính nóng nảy. Nhiều người bảo tôi dạo này trả lời phỏng vấn hay là do tôi thấm nhuần triết lý Phật.
Tôi nổi tiếng lâu nhưng không giữ được tiền. Có mất tôi cũng không buồn vì biết hậu vận của mình ra sao. Không có ai làm show xong mà trong tủ chỉ còn 15 triệu đồng như tôi. Được sống với nghề và làm tất cả cho sự nghiệp là tôi thấy vui rồi. Tôi có những bức xúc, áp lực không ai có, chỉ bước lên sân khấu mới giải toả được. Chỉ lên sân khấu phá ra. Trong cuộc sống, có những điều chỉ tâm sự bên ngoài không nói với người trong nhà được. Người ta tìm mọi cách giải áp lực bằng cách đi du lịch, shopping, còn tôi thì lên sân khấu.
- Có lần, chị bảo có ngày mình sẽ giã từ công việc ca hát?
- Có những điều không nói trước được với công chúng. Tôi nghĩ mình sẽ hát đến năm 40 tuổi. Sau tuổi ấy, tôi thấy trong người mình đã hết lửa để ca hát. Tôi hơn người ta có lửa làm nghề và “điên” chứ không hơn vì cao hay đẹp. Tôi mà hết lửa là hết duyên. Những lúc tôi quá chán nản là lúc mình mất hết lửa để làm việc. Thế là tôi sinh con. Chín tháng ở trong nhà không xuất hiện, không hát được thì trong người ức chế. Khi đi hát lại, tôi bung ra hát cho thoả sức.
Là người của công chúng nhưng khi có thai, tôi không son phấn. Vì vậy, tôi trốn trong nhà để khán giả không thấy mình xấu. Để khi xuất hiện, khán giả vẫn thấy không thay đổi. Nếu có sinh bốn đứa, tôi cũng làm như vậy để tốt cho nghề nghiệp của mình. Tôi có cách tính riêng chứ không phải cố ý giấu mọi người.
- Chị có bao giờ mong ngày nào đó mình sẽ được mặc áo cưới?
- Theo tôi, đám cưới nếu không kỹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này. Đối với tôi mặc đồ bà ba hay mặc quần shorts vẫn có thể làm đám cưới. Hoặc đi ăn ở quán hay sau khi làm xong show diễn hay rủ bạn bè đi tắm biển rồi tuyên bố đám cưới. Đối với tôi, đám cưới là chuyện quá nhỏ, quan trọng là mình có lo lắng trọn vẹn cho gia đình hay không.
Nếu làm đám cưới, tôi sẽ làm thật lớn để có dịp quậy phá cho vui. Quan trọng là có tìm được chú rể cùng suy nghĩ như mình hay không. Ai có cùng suy nghĩ như thế thì đó là người đi được với mình đến cuối cuộc đời.
- Từ trước đến giờ, chị có đặt tiêu chí nào cho người yêu của mình?
- Do tôi có quá nhiều mối quan hệ ở ngoài xã hội nên không thể bắt tôi luôn theo sát người ấy được. Khi đi chơi, phải hoà đồng với mọi người. Người nào nói được câu: “Em cứ thoải mái chơi đi, anh tự lo cho mình được” là người yêu của tôi. Tôi muốn “quậy” gì thì “quậy”, lâu lâu chạy xuống hôn người ấy một cái.
- Có phải bố bé Gà là người như thế?
- Xin cho tôi không trả lời câu hỏi này. Bởi vì, nói nhiều về bố bé Gà mọi người nghĩ tôi câu khách.
- Vì sao chị có những suy nghĩ như vậy?
- Từ khi tôi hay đi chùa, nghe các thầy giảng đạo thấy tinh thần nhẹ nhàng, giảm bớt tính nóng nảy. Nhiều người bảo tôi dạo này trả lời phỏng vấn hay là do tôi thấm nhuần triết lý Phật.
Tôi nổi tiếng lâu nhưng không giữ được tiền. Có mất tôi cũng không buồn vì biết hậu vận của mình ra sao. Không có ai làm show xong mà trong tủ chỉ còn 15 triệu đồng như tôi. Được sống với nghề và làm tất cả cho sự nghiệp là tôi thấy vui rồi. Tôi có những bức xúc, áp lực không ai có, chỉ bước lên sân khấu mới giải toả được. Chỉ lên sân khấu phá ra. Trong cuộc sống, có những điều chỉ tâm sự bên ngoài không nói với người trong nhà được. Người ta tìm mọi cách giải áp lực bằng cách đi du lịch, shopping, còn tôi thì lên sân khấu.
- Có lần, chị bảo có ngày mình sẽ giã từ công việc ca hát?
- Có những điều không nói trước được với công chúng. Tôi nghĩ mình sẽ hát đến năm 40 tuổi. Sau tuổi ấy, tôi thấy trong người mình đã hết lửa để ca hát. Tôi hơn người ta có lửa làm nghề và “điên” chứ không hơn vì cao hay đẹp. Tôi mà hết lửa là hết duyên. Những lúc tôi quá chán nản là lúc mình mất hết lửa để làm việc. Thế là tôi sinh con. Chín tháng ở trong nhà không xuất hiện, không hát được thì trong người ức chế. Khi đi hát lại, tôi bung ra hát cho thoả sức.
Là người của công chúng nhưng khi có thai, tôi không son phấn. Vì vậy, tôi trốn trong nhà để khán giả không thấy mình xấu. Để khi xuất hiện, khán giả vẫn thấy không thay đổi. Nếu có sinh bốn đứa, tôi cũng làm như vậy để tốt cho nghề nghiệp của mình. Tôi có cách tính riêng chứ không phải cố ý giấu mọi người.
- Chị có bao giờ mong ngày nào đó mình sẽ được mặc áo cưới?
- Theo tôi, đám cưới nếu không kỹ sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống vợ chồng sau này. Đối với tôi mặc đồ bà ba hay mặc quần shorts vẫn có thể làm đám cưới. Hoặc đi ăn ở quán hay sau khi làm xong show diễn hay rủ bạn bè đi tắm biển rồi tuyên bố đám cưới. Đối với tôi, đám cưới là chuyện quá nhỏ, quan trọng là mình có lo lắng trọn vẹn cho gia đình hay không.
Nếu làm đám cưới, tôi sẽ làm thật lớn để có dịp quậy phá cho vui. Quan trọng là có tìm được chú rể cùng suy nghĩ như mình hay không. Ai có cùng suy nghĩ như thế thì đó là người đi được với mình đến cuối cuộc đời.
- Từ trước đến giờ, chị có đặt tiêu chí nào cho người yêu của mình?
- Do tôi có quá nhiều mối quan hệ ở ngoài xã hội nên không thể bắt tôi luôn theo sát người ấy được. Khi đi chơi, phải hoà đồng với mọi người. Người nào nói được câu: “Em cứ thoải mái chơi đi, anh tự lo cho mình được” là người yêu của tôi. Tôi muốn “quậy” gì thì “quậy”, lâu lâu chạy xuống hôn người ấy một cái.
- Có phải bố bé Gà là người như thế?
- Xin cho tôi không trả lời câu hỏi này. Bởi vì, nói nhiều về bố bé Gà mọi người nghĩ tôi câu khách.