Mai Huyền T. (SN 1981, ở Hoàn Kiếm, Hà Nội) không cao nhưng có nét đằm thắm, thanh lịch của con gái Hà Thành. Các giáo viên và học viên ở Trung tâm giáo dục lao động số 2 đã thuộc làu mặt T. bởi cô có thâm niên 5 - 7 năm ở Trung tâm, hết vào lại ra.
Khá kiệm lời nhưng khi nói chuyện T. kể rất rành rọt ký ức mà đến giờ cô vẫn căm hận. T bảo: "Giá như ngày đó bố em được như bây giờ, biết nói to với mẹ một lần thì đời em đâu đến nỗi này".
Bố T. là lái xe, kiếm tiền rất giỏi nhưng an phận, nếu không muốn nói là nhu nhược. Mẹ T. là người ít học, bán hoa quả ngoài chợ và cực kỳ nghiêm khắc, đến độ cay nghiệt. T bảo, từ nhỏ đến giờ cô làm gì cũng không vừa lòng mẹ.
Ngay từ nhỏ, T đã luôn phải chịu những trận đòn roi vô cớ của mẹ. Đi chơi về muộn, bị đánh, chưa kịp quét nhà, đánh, chưa kịp nấu cơm, đánh…
"Mỗi lần như thế, bố em không hề có một lời can ngăn hay phản ứng nào, chỉ trừng trừng mắt đứng nhìn mẹ đánh đập em", T. cay đắng nhớ lại.
Mai Huyền T. kể về quãng thời gian làm gái |
"Khi ấy bố em vẫn nằm ngay trên chiếc giường đối diện. Ông vẫn như mọi lần, vẫn nằm, nhìn, không một tiếng can ngăn, để mặc cho mẹ chửi rủa, đánh đập em".
Không khóc, T. sụp xuống buông xuôi để mặc cho mẹ muốn làm gì thì làm. Sự lì lợm của T càng khiến mẹ cô điên máu.
"Ra cầm con dao vào đây…" tiếng mẹ quát. T. làm như một cái máy, cầm dao đưa cho mẹ mà không thấy sợ. Mẹ bắt T. ngồi quay lưng lại, lần này không phải là bà dọa chặt chân như những lần trước nữa. Phựt! Mái tóc dài đến ngang hông T rơi xuống. Mẹ cô cầm vứt thẳng trước mặt con gái rồi tuyên bố: "Giờ mày ra khỏi nhà tao, mày muốn đi đâu thì đi. Nhà tao không chứa loại gái đĩ như mày…".
Bố T. vẫn nằm trên giường, nói không một lời nói. Chưa khi nào T. thấy hận cái sự im lặng của bố như lúc này. T. tự hỏi, không biết mình có phải là con của bố mẹ hay không?
T. đứng dậy xin phép mẹ đi vứt tóc, rồi rời khỏi nhà từ đấy.
T. có rất nhiều bạn mới. Bạn bình thường có, bạn nghiện, bạn xã hội đen cũng có. Mấy cái nhẫn vàng bố T. cho mỗi khi cô giúp mẹ bán hàng cũng được T. bán dần, có tiền T. đến vũ trường, đi bay, chơi bời.
Được khoảng nửa tháng, vàng hết, tiền hết, T. xin vào làm nhân viên cho một quán bar, nhưng lương nhân viên cũng không đủ đáp ứng thú chơi bay, lắc.
"Đằng nào thì đời mình cũng đã vậy rồi, không đi bán dâm mẹ cũng vẫn gọi là con phò, còn đĩ đấy thôi…". Nghĩ là làm, T. tặc lưỡi nhận lời đi khách bán đời con gái để lấy tiền ăn chơi.
Rời bỏ tình yêu vì quá khứ ê chề
Vị khách đầu tiên của T đáng tuổi bố cô, là khách thường xuyên của quán bar. Lần ấy, họ rủ T. đi chơi cùng 3 ngày ở Hòa Bình, chỉ cần đi cùng, ăn uống, chơi cùng không cần ngủ cùng. Mỗi ngày T. được trả 1 triệu, ngoài tiền bao ăn, ở.
Tất nhiên, ngày nào khách cũng có đề nghị ngủ cùng T. nhưng cô từ chối, do đã ký hợp đồng với quản lý nên khách cũng không dám làm gì. Đến ngày thứ 3, sau khi đưa ra giá, T. đã tặc lưỡi nhận lời.
T. bảo, người khách đó không thô bạo với T., trái lại ông ta rất nhẹ nhàng, lịch sự. Cái giá lần đầu của T. là 5 triệu đồng. Vị khách đó còn hào phóng bo cho T. thêm 2 triệu nữa. Tổng cả chuyến đi T. cũng được hơn 10 triệu cả tiền quà cáp.
Sau 3 ngày đi Hòa Bình, về Hà Nội T. gần như rơi vào tình trạng sốc tâm lý. Nỗi đau đớn, ê chề khiến T. phải mất gần một năm mới vượt qua được ám ảnh.
Lần đầu đã mất, không còn gì để giữ, T. bắt đầu nghiệp bán dâm và trở thành một gái bán dâm chuyên nghiệp có tiếng. Giá của T. khá cao, mỗi lần đi khách không dưới 500.000 đồng/ lần/30 phút.
T. không làm cho má mì nào, mà tự đứng ra móc nối rồi đi trực tiếp. Có ngày T. phải tiếp từ 3-5 khách, thu nhập trung bình của T. cũng từ 1,5 triệu - 3 triệu/ngày.
T. chia sẻ, em ít đi khách qua đêm vì đi qua đêm ít tiền, lại mất thời gian, đi theo tiếng nhanh mà tiền nhiều. Trong suốt 2 năm, T. vẫn là cái tên hot trong giới mại dâm bởi cái mác gái Hà Thành, ăn nói nhẹ nhàng, lại biết chiều khách.
T. bảo, có ngày nhiều khách T. buộc phải dùng thuốc, đập đá, các chất gây nghiện để tạo cho mình hưng phấn mới có đủ sức để tiếp.
Dùng nhiều thành nghiện, T. cũng không biết mình nghiện từ bao giờ. Bao nhiêu tiền T. làm được cũng chỉ đủ để cho T. chơi ma túy. Chỉ đến khi T. gặp H. một thanh niên hơn T. 5 tuổi, người Hà Nội, bố mẹ đều đi nước ngoài.
H. trả tiền cho T mà không quan hệ, suốt nửa năm như vậy, ngày nào H cũng đến bar gặp T. đi nhưng chỉ uống bia, nói chuyện rồi lại trả tiền.
Được 1 năm thì hai người về sống chung, H. hứa hẹn sẽ cưới T. khi bố mẹ anh từ nước ngoài trở về.
"Đó là khoảng thời gian hạnh phúc, tử tế nhất của em. Em chỉ chỉ ở nhà, nấu nướng, nội chợ, làm vợ H và cai nghiện", T. khẽ gạt nước mắt nhớ lại.
Được khoảng 2 năm, khi bố mẹ H về nước, họ phản đối kịch liệt khi biết về quá khứ của T. Dù H. vẫn yêu T., nhưng chính tình yêu đó khiến cô thấy xấu hổ và không xứng đáng. T. lặng lẽ rời bỏ tình yêu đầu đời để lại sa ngã vào con đường nghiện ngập, ma túy và mại dâm.
Thấy trên tay T. còn khắc hai chữ H - T, tôi hỏi: H có gia đình chưa? - "Anh ấy có rồi, nhưng anh ấy mất rồi. Anh ấy bị tai nạn", giọng T. chợt nhẹ bẫng.
"Không bán dâm em cũng chả biết làm gì"
Đây là lần thứ 5 T. trở lại Trung tâm giáo dục lao động số 2. T. tâm sự, đã sa chân vào con đường làm gái lại nghiện ngập như cô thì con đường hoàn lương là vô cùng khó.
"Có thể thời gian trong trung tâm, bọn em được giáo dục, được học nghề nhưng thực chất đó chỉ là biện pháp cách ly gái mại dâm với môi trường bên ngoài chứ làm sao cai được nghiện, khó lắm.
Chị nghĩ thử xem, rời trung tâm, trung tâm chỉ hỗ trợ cho các học viên đủ tiền về được tới bến xe, có khi phải đi xe bus để tiết kiệm tiền rồi không biết họ đi đâu về đâu, không có việc làm, người thân xa lánh, xã hội kỳ thị chúng em không đi bán dâm thì biết làm gì?"
Bản thân T. cũng từng thử đi xin việc làm sau khi rời khỏi trung tâm, nhưng đến xin cái chữ ký của phường cũng còn khó.
"Họ bảo: Cô chưa qua thời gian thử thách, cô vừa đi trại về…". Đấy là còn chưa nói tới khi nộp hồ sơ vào các công ty với vết nhơ vừa đi trại. Người có học còn trầy trật xin việc làm, những gái mại dâm như em thì xin vào đâu, ai dám nhận?
Những cô gái tỉnh lẻ cũng vậy, về quê sự kỳ thị còn nặng hơn nhiều. Họ không thể về quê nên lại phải tìm về thành phố thôi. Không tiền, không việc làm, chắc chắn họ lại đi bán dâm thôi", T cho biết.
Chỉ còn vài tháng nữa, T. sẽ được rời khỏi trung tâm. T khát khao "Em mong có một công việc chỉ cần thu nhập 2-3 triệu/ tháng, em không sợ khổ, không sợ vất vả. Nhưng em sợ phải đối mặt với những ánh mắt săm soi, bàn tán mỗi khi lang thang tìm việc".
3bored3 3bored3 3bored3
những mảnh đời