PV:Thưa anh, có tin đồn anh làm rất nhiều nghề, vậy thì nghề chính của anh là gì?
- Nói theo ngôn ngữ của dân “chém gió” thì tôi là “thợ tiện”, tức là tiện nghề nào làm nghề đó.
PV:Nghề đầu tiên của anh là gì?
- Hồi tôi còn nhỏ, cha tôi không đồng ý với dự định trở thành hoạ sĩ của tôi, ông muốn con trai theo nghề thợ mộc. Còn bà mẹ tôi thì cố công hoà giải hai bên. Một hôm bà nói: “Con trai, con muốn theo nghề hoạ sĩ, bố muốn con làm nghề mộc. Vậy tại sao con không theo mỗi nghề một nửa?”. Thế là tôi trở thành thợ đóng khung tranh!
PV:Còn bây giờ?
- Tôi bán hàng, cho thuê nhà nghỉ, chạy xe ôm và bơm vá sửa chữa… đĩa bay.
PV:Có người nói anh bán cho ông ta con chó và khen nó không ngớt lời. Thế mà tối qua kẻ trộm vào nhà ông ấy khua khoắng hết 300 đô, nó chẳng sủa lấy một tiếng?
- Người chủ trước của con chó này vốn là một tỉ phú, nên với số tiền ít ỏi như thế nó rất xem thường.
PV: Những mặt hàng khác thì sao?
- Hàng nào cũng tuyệt. Ví dụ món thuốc mọc tóc này.
- Thuốc này hiệu nghiệm không?
- Hiệu nghiệm lắm anh ạ! Đây, tôi chứng minh cho anh thấy. Sáng nay tôi nhỏ vài giọt lên tóc sau đó lấy lược chải. Bây giờ anh nhìn thấy đấy, cây lược đã biến thành bàn chải rồi!
PV: Lần trước hàng xóm nhà tôi phàn nàn anh bán cho bà ấy thứ thuốc diệt chuột gì mà chẳng hề hiệu nghiệm. Chuột trong nhà ăn xong không chết, lại ngày càng béo tốt hơn.
- Đúng đấy! Bà ấy cứ tiếp tục mua thuốc này về để bẫy chuột, chúng sẽ mập đến nỗi không chui vào hang được nữa. Thế nào chúng cũng bị mèo xơi sạch.
PV: Quảng cáo là công cụ hữu hiệu trong kinh doanh, nhưng hình như quảng cáo của anh bịa đặt trắng trợn: Chỉ 5 phút đi từ nhà nghỉ đến nhà chờ xe bus. Vậy mà sáng nay có người đã phải đi bộ gần một tiếng mới tới nơi.
- Tôi luôn quảng cáo đúng sự thật! Đó là giờ đi bằng xe hơi ạ!
PV: Trong nhà anh có ai “khoác lác” hơn cả anh không?
- Cô vợ tôi, hồi đi buôn lậu trên biên giới về tôi thấy trong nhà có đứa trẻ. Tôi hỏi cô ta: Đứa trẻ nào đây? Anh vắng nhà suốt một năm kia mà?
PV: Cô ấy nói sao?
- Cô ta nói ngay: “Thế hồi đó anh chẳng gửi ảnh về nhà là gì, nhớ không?”. Thế đấy, nhưng mà tấm ảnh đó tôi chụp có một nửa người trên nên cô ta cứng họng. Tuy nhiên cô ta đã khiến tôi không li dị được vì luôn nói rằng phải nghĩ đến những đứa con của chúng tôi trước đây.
PV:Đó là mánh quen thuộc của phụ nữ khi không muốn chia tay mà?
- Vấn đề là sau này tôi mới nhớ là trước đó chúng tôi chưa có đứa con nào, chỉ nuôi con chó nhỏ này.
PV:Con chó thật xinh xắn.
- Thông minh nữa.
PV:Con chó nhà tôi cũng thông minh, mỗi khi đi chơi về nó luôn biết nhấn chuông gọi cửa. Con chó của anh có thể làm được như vậy không?
- Bằng thừa! Chó nhà tôi luôn có chìa khoá và nó tự mở lấy!
PV: Anh “chém gió” quả là thiên tài. Hình như chó nhà anh còn biết chơi cờ vua nữa? Khéo nó thông minh bằng anh?
- Thông minh bằng tôi làm sao được, chơi với tôi 5 ván thì nó thua tới 3 ván.