Lương y Lê Quý Ngưu đang thăm khám cho người bệnh. Ảnh: Nguyễn Đông. |
“Cũng may có phòng khám Nhân Ái điều trị miễn phí chứ thân già bệnh tật này cũng không biết nhờ cậy vào ai”, bà Năm tâm sự.
Còn bà Thân Thị Phương (53 tuổi, trú tại đường Đặng Văn Ngữ, TP Huế), bị điếc do ảnh hưởng của bệnh viêm màng não đến điều trị tại phòng khám, xúc động nói: “Ngày trước tôi không nghe thấy gì, từ ngày đến đây, được các lương y tận tình chữa trị, nay đã có thể nghe được”.
Phòng khám mở cửa vào buổi sáng các ngày trong tuần (trừ chủ nhật) với 6 lương y chuyên về y học cổ truyền làm việc. Tùy theo bệnh, mức độ nặng nhẹ mà bệnh nhân được điều trị khác nhau, thông thường mỗi người được thực hiện liệu pháp châm cứu trong vòng 10 ngày. Sau đó nếu chưa khỏi hẳn thì có thể xin được điều trị lần hai nhưng không mất thêm một đồng tiền phí nào, dù có cả bốc thuốc. Phòng khám cũng trích ra một phần sữa hộp để bồi dưỡng cho những bệnh nhân có sổ hộ nghèo.
"Phòng khám mở ra với mục đích chữa bệnh cho những bệnh nhân nghèo, không có bảo hiểm y tế, không có khả năng đi chữa bệnh. Lấy tên Nhân Ái là tôi muốn phòng khám của mình thực sự nhân ái 100% nên mọi kinh phí hoạt động đều được miễn phí, người bệnh không phải chi trả bất cứ một khoản nào”, lương y Lê Quý Ngưu, người lập ra phòng khám chia sẻ.
Lương y Ngưu cũng cho biết, việc lập phòng khám là tâm nguyện của ông và vợ từ khi theo nghề thầy thuốc. Để có đủ kinh phí xây căn nhà và mua sắm trang thiết bị hành nghề tại đây, ông bà đã phải dành dụm gần nửa đời mình, lấy lợi nhuận từ một phòng khám đông y khác của gia đình để “nuôi” phòng khám Nhân Ái.
Với khoản lương nhỏ bé 2 triệu mỗi tháng, nhưng các lương y tại cơ sở Nhân Ái đều đồng lòng trích lại một nửa để giúp mua thuốc men điều trị cho bệnh nhân.
Lương y Lê Quý Ngưu, người lập ra phòng khám Nhân Ái. Ảnh: Nguyễn Đông. |
Mỗi năm ba lần, lương y Lê Quý Ngưu lại cùng các đồng nghiệp đi khám bệnh, bốc thuốc cho đồng bào dân tộc thiểu số tại hai huyện miền núi trong tỉnh là Nam Đông và A Lưới.
Kỷ niệm mà ông và các đồng nghiệp nhớ nhất là nhiều lần người bệnh đến điều trị, khi lành bệnh có mang quà là những củ khoai, nải chuối trong vườn nhà đến cảm ơn. “Lúc đó tôi và mọi người chỉ biết nhìn nhau cười. Không phải mình xem thường những món quà của họ mà là thấy những người nghèo họ sống thật thà quá!”, lương y Ngưu bộc bạch.
Vẫn còn trăn trở với dự định mới, ông Ngưu cho biết: “Nếu có thêm kinh phí tài trợ của các nhà hảo tâm và các tổ chức xã hội, tôi sẽ mở thêm một phòng xoa bóp bấm huyệt và phòng vật lý trị liệu để phục vụ tốt hơn công tác khám chữa bệnh miễn phí cho bà con”.
Nguyễn Đông