Tâm sự - chia sẻ 2011-09-13 03:02:24

Pháp luật không phải là sự trả thù


[size=3]Hôm trước tình cờ mình có đọc một bài viết về sự ngụy biện “Đả kích người - Ông cũng thế”. Đại loại là khi một ông bố mắng con: "Sao đùa giỡn ầm ĩ không cho ai nghỉ ngơi hết”. Thì em bé mới trả lời ngay một câu: "Hôm nọ bố nhậu với bạn bè, bố cũng ầm ĩ vậy”. Ông bố chưng hửng ra và chẳng thể nào trả lời lại.[/size]

[size=3]Mình muốn nhắc tới nó trước khi nêu quan điểm của mình về chuyện Lê Văn Luyện giết cả gia đình cướp tiệm vàng để tránh gặp phải loại câu hỏi tương tự kiểu như: "Chỉ nói cái miệng là giỏi. Hãy để nó giết cả nhà ngươi xem ngươi có muốn bắn nó không?". Loại câu hỏi như thế không phải là tranh luận. Nó chỉ là đả kích đối phương nhằm đạt được thắng lợi tinh thần chứ chả giải quyết được vấn đề gì.[/size]

[size=3]Mấy ngày nay tràn ngập trên các mặt báo, Facebook, diễn đàn là hàng trăm, hàng nghìn những ý kiến comment đòi sửa luật, tìm đủ mọi cách để tử hình cho bằng được Lê Văn Luyện cùng hàng vạn những lời chửi bới, châm biếm khác.[/size]

[size=2][size=3]Mình không bảo vệ Lê Văn Luyện. Mình ghê tởm tộc ác của hắn. Nhưng cái cách hô hào phẫn nộ, chạy theo đám đông mà không có hiểu biết nhiều về pháp luật trong thời điểm này chẳng khác gì một hành vi làm phức tạp thêm mọi chuyện.[/size][/size] [size=3]Thứ nhất, phát luật để duy trì nền tảng cho một xã hội với hàng triệu triệu người, không phải dùng riêng cho một trường hợp nào đó. Lằng nhằng phức tạp nhưng cần thiết, mỗi điều luật đều có liên quan chặt chẽ với nhau, không phải là một mớ rau, bó cải mà muốn sửa là sửa, muốn xóa là xóa.

Chúng ta cứ than vãn rằng pháp luật đất nước ta đầy sơ hở cùng với tệ nạn coi thường pháp luật ở khắp nơi. Nhiều kẽ hở vì biết bao nhiêu kẻ cố xoi vào để thu lợi cho mình, còn coi thường đôi khi bắt đầu từ những việc tưởng chừng như vô tâm. Theo một cách nào đó: “Thiếu hiểu biết”+”Nhiệt tình”=Phá hoại”.[/size]

[size=3]Thứ hai, hiến pháp - pháp luật gốc đã ghi rõ quyền được sống là quyền thiêng liêng và cao quí nhất của một con người. Bất kể bạn là ai, giàu hay nghèo, nông dân hay tri thức, trong sạch hay đầy tội lỗi, trừ pháp luật ra không ai có quyền xem xét, quyết định hay xem thường mạng sống của người khác.

Việc tước đoạt đi sinh mệnh của một con người luôn luôn là lựa chọn cuối cùng và cay đắng nhất. Một sự thất bại không thể chối cãi cho chính xã hội mà bạn đang sống.[/size]

[size=3]Bạn đã, đang và sẽ làm gì khi bạn 18 tuổi? Với rất nhiều người, đó là cái tuổi ăn, tuổi học, tuổi chơi, hồn nhiên vô tư, không lo lắng. Nhưng hãy tưởng tượng, bạn phải ngồi vài ngày liền trong một căn phòng tối và đối mặt với vô vàn tội lỗi trong quá khứ của mình. Nếu dám thử một lần, nếu bạn chịu mức án 18 năm tù với ba mạng người treo lơ lửng trên đầu, bạn sẽ hiểu nó chẳng “nhẹ nhàng” chút nào như đã nghĩ.[/size]

[size=3]Đúng! Mình là người phản đối án tử hình, dù mình thừa biết vì sao nó vẫn còn cần thiết cho cuộc sống này. Nhưng hãy nhìn kẻ sát nhân đó đi, hắn chỉ như đứa con hay em của chúng ta. Trước khi hắn phạm tộc ác tày trời, hắn cũng chỉ là một CON NGƯỜI, có máu có thịt, được cha mẹ sinh ra và nuôi lớn lên.[/size]

[size=3]OK, tử hình! Phằng một phát! Giết hắn như tống một cái của nợ ra khỏi thế giới này mà chả thèm tự hỏi xem vì sao tội ác lại xảy ra? Chính mình có một phần trách nhiệm hay không? Một cái chết nữa sẽ làm cho lương tâm của bạn bình yên và hạnh phúc?[/size]

[size=3]Chúng ta đã có những tràng vỗ tay “mừng” Đức Nghĩa bị xử tử hình cách đây không lâu. Báo chí ngày nào cũng nói về ảnh hưởng của phim ảnh, ca nhạc, truyện tranh bạo lực tới giới trẻ. Ra rả những bài thuyết giáo về đạo đức, sự vô tâm, tình trạng sử dụng bạo lực thay cho luân lý.[/size]

[size=3]Nhưng hãy nhớ dùm cho, án tử hình bằng súng đạn kia là một trong những hình thức bạo lực công khai và đáng xấu hổ nhất mà con người phải miễn cưỡng duy trì.[/size]

[size=3]Tội lỗi sẽ phải trả giá. Nhưng pháp luật không phải là sự trả thù. Trả thù chỉ như việc cắn một con chó khi bị nó cắn. Chúng ta là người văn minh, chúng ta không cắn chó.[/size]

[size=3]Đứa bé mất cả gia đình kia đang nằm trong phòng cấp cứu, nỗ lực hết mình đối diện với sự sống và cái chết. Còn ngoài này chúng ta bàn chuyện phải giết chết một con người khác.[/size]

[size=3]Các bạn nghĩ các bạn sẽ nói gì với đứa trẻ khi cô bé tỉnh lại về kẻ sát nhân kia? Rằng thù hận của con đã được trả rồi à? Sẽ mừng rỡ và vui sướng chăng?[/size]

[size=3]Bạn sẽ dạy cho con mình là phải biết tha thứ và bao dung? Hay là giết hết tất cả những kẻ tàn ác cho cuộc đời này trong sạch?[/size]

[size=3]Pháp luật sinh ra để bảo vệ cho con người. Chúng ta phải hiểu rằng cho dù Lê Văn Luyện gây tội ác, hắn cũng sẽ được pháp luật bảo vệ bằng việc được xét xử một cách công bằng.[/size]

[size=3]Một con người có thể đổ thừa cho hoàn cảnh. Nhưng một xã hội không có quyền đổ thừa cho bất cứ điều gì về sự thất bại của mình.[/size]

[size=3]Và hãy nhìn thẳng vào sự thật! Lê Văn Luyện hay bất kỳ ai có tội và bị pháp luật trừng phạt, mỗi chúng ta sẽ phải gánh chịu một phần tội lỗi đó.[/size]

[size=3]Hãy để cho tòa án tống hắn vào tù và lương tâm cắn rứt hắn cho đến cuối cuộc đời![/size]

[size=3]Lưới trời tuy thưa nhưng không bao giờ để lọt.[/size]
Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)