Sau gần hai năm hành nghề "ngồi bàn" tiếp khách hát karaoke, để dành được hơn 2 chục triệu, My Anh - cô gái quê ở Phú Thọ quyết định dùng số tiền đó vào thẩm mỹ viện "sơn tút" lại dung nhan để… lên đời thành "hàng cao cấp".
Tân trang nhan sắc để "lên đời"
Gần hai năm quay cuồng kiếm tiền bằng nghề "ngồi bàn" tiếp khách hát karaoke ở những quán đèn mờ, một ngày ốm phải nghỉ làm, nhìn mình trong gương, My Anh - cô gái tên thật là Thoan, quê ở Phú Thọ chợt nhận ra rằng dung nhan đã tàn tạ đi nhiều sau những ngày tháng vùi mình trong bia rượu và thuốc lá.
Qua một đêm trắng chìm trong khói thuốc, mờ sáng Thoan chợt nhớ đến một đàn chị trước đây làm cùng "dịch vụ", nhờ việc "sơn tút dung nhan" mà giờ đã lên hạng "cao cấp" nên cũng quyết chí đầu tư để được… lên đời.
[size=2] [/size] [size=2]Tìm đến thẩm mỹ viện để "sơn tút nhan sắc" hiện đang là "mốt" của nhiều gái "ngồi bàn" karaoke.[/size]
Thăm hỏi tư vấn chán chê, Thoan quyết định chọn một thẩm mỹ viện tư nhân trên đường Hoàng Quốc Việt để "trao thân gửi phận" vì nghe đồn các bác sĩ ở đây "mát tay" và giá cả cũng tương đối mềm. Qua 3 - 4 cuộc mổ xẻ, cắt cúp với tổng số chi phí gấp gần 3 lần số tiền dành dụm được, khi nhìn lại mình trong gương, Thoan gật gù với vẻ hài lòng khó giấu. Khi nhan sắc đã tạm thời hoàn chỉnh, Thoan liên hệ với đàn chị để cậy cục xin vào làm "phục vụ bàn" tại khách sạn P. và rũ áo rời khỏi "dịch vụ ngồi bàn".
Dù là "hàng dạt", sắp "hết đát", nhưng nhờ có dáng vẻ cao ráo, nước da trắng, gương mặt cũng dễ nhìn và một giọng nói ngọt hơn mía nên Lam - cô tiếp viên "chân dài" vốn đã quen mặt ở không ít quán karaoke cuối đường Nguyễn Chí Thanh vẫn "bẫy" được một cậu công tử bột mới từ Nghệ An ra Hà Nội tập toẹ làm "dân chơi" thành phố. Tuy nhiên, không giống những "chân dài" khác, Lam không dùng những đồng tiền moi được từ cậu công tử bột để ăn chơi mà lại dùng số tiền đó để "phục hồi nhan sắc" và theo học cả một khoá học trang điểm.
Thôi thì đủ cả, từ làm trắng răng, tẩy da, căng da mặt cho đến tiêu mỡ giảm béo, trị liệu da bị rạn và "nghệ thuật đỉnh cao - khắc sợi lông mày", mát-xa toàn thân, trị liệu thuốc Bắc..v..v.. Tất tần tật đều được Lam thử qua nhờ có túi tiền của cậu công tử ngờ nghệch. Sau gần năm trời đi lại khắp hàng chục thẩm mỹ viện lớn nhỏ ở Hà thành, Lam gần như hoàn toàn "lột xác" với một nhan sắc khiến nhiều người phải ngước nhìn. Và chỉ trong chưa đầy 1 tháng sau, người ta thấy Lam bắt đầu xuất hiện trong nhóm "nhân viên bán rượu" của một khách sạn Q.
"Gọi là nhân viên bán rượu hay phục vụ bàn cho oai thôi, chứ 10 cô làm ca đêm ở các khách sạn lớn thì có đến 9 cô rưỡi kiêm luôn nghề cũ: tiếp khách đến Z. Chẳng qua cũng chỉ nhờ có tí nhan sắc, được mấy đàn chị đi trước dẫn dắt vào làm trong khách sạn rồi tự khoác lên mình cái mác "hàng cao cấp" thôi. Mà "cao cấp" hay "thấp cấp" cũng chả khác mấy nhau đâu, ngoài mấy em "miền Tây" thứ thiệt ra thì hầu hết các em người Bắc đều xuất thân từ… karaoke dịch vụ cả", Tuấn "nấm", một cựu dân chơi xổ toẹt.
[size=2] [/size] [size=2]Dù đã "lên đời" nhan sắc nhưng cuộc sống của các cô gái vẫn chẳng khá hơn được là bao.[/size]
22h30 tối, bước vào quán bar của khách sạn N., bàn ghế xếp chật ních, khách thì kẻ đứng người ngồi la liệt, khói thuốc, mùi rượu bia, mùi nước hoa xịn có, rẻ tiền có hoà quyện thành một thứ mùi đặc trưng chẳng mấy quyến rũ. Chọn một bàn trong góc khuất rồi vẫy 1 cô "nhân viên bán rượu" đứng gần đó để gọi một chai "John nhỏ" xong, Tuấn "nấm" ghé tai tôi nói như hét: "Lát em ấy mang rượu ra rồi phục vụ luôn, ông "ok" thì cứ đặt vấn đề, em ấy "ok" thì lát uống xong ra ngoài đợi, hết giờ làm là "đi luôn".
Cạn vài ly rượu do cô gái phục vụ rót, thấy tôi vẫn "chả ý kiến gì", Tuấn "nấm" tủm tỉm nhìn tôi cười rồi bắt đầu: "Em làm ở đây lâu chưa? Mấy giờ em hết ca? Đi chơi với anh nhé!" mà chả cần lo ai đó nghe thấy. Liếc mắt nhìn 2 chúng tôi, cô gái hỏi lại Tuấn với vẻ cảnh giác… giả vờ: "Đi đâu anh? Đi với anh hay bạn anh? Em không đi lâu được đâu vì phải về với… chồng".
Khi cô gái bán rượu kiêm phục vụ đi lấy thêm đá lạnh quay lại, Tuấn thủng thẳng hỏi: "Hình như trước em làm việc ở Karaoke N. trên phố Vọng phải không?". Thoáng một phút ngạc nhiên, cô gái cũng thản nhiên đáp lại: "Thảo nào lúc nhìn thấy anh, em đã thấy ngờ ngợ, trước anh là khách quen ở đó nhỉ?"
Đời vẫn "thảm"…
"Cũng không khá hơn được bao nhiêu đâu! Tiền kiếm được cuối cùng cũng bay đi hết", Nga "xinh", một cựu cave đã "hoàn lương" bằng việc mở một quán cắt tóc, gội đầu ở khu vực Nghĩa Tân khẳng định. Châm một điếu thuốc ESSE, hút một hơi dài và ngồi lặng một lúc nhìn những sợi khói trắng lờ lững bay, Nga kể tiếp: "Hồi đầu vào khách sạn, tiềm kiếm dễ lắm, chỉ cần phục vụ khách chu đáo chút là có 5-10 "đô" tiền bo ngay. Một tối chỉ cần chạy đi chạy lại ba, bốn bàn là ngon nên em cứ nghĩ chắc chỉ vài tháng là "cầy" lại đủ vốn đi mỹ viện".
Nga bảo, trò đời, kiếm nhiều tiêu cũng nhiều. "Ban đầu em bắt chước mấy bà chị "đóng họ, đóng hàng" coi như là một khoản để dành, nhưng cuối cùng cũng chẳng dành được đồng nào hết vì hễ cứ thấy đứa nào "rảnh việc" là mấy chị cả lại rủ "tá lả - ba cây" cho vui, rồi tiền nong vào túi các bà ấy cả. Tiền lấy họ cũng chỉ đủ trả nợ mấy bà, tiền nhà, tiền điện, phấn son quần áo và rồi lại tiếp tục đóng họ".
"Lên đời" nghĩa là thời gian làm việc cũng dễ thở hơn, tiền bạc kiếm được cũng khá hơn, lại ít bị "xử lý" hơn như khi còn làm ở các dịch vụ "buôn phấn bán hương". Thế nhưng, điều đó cũng đồng nghĩa với việc những cô gái mới "lên đời", dễ đắt khách đã sớm trở thành "kho thóc" của nhiều kẻ vốn quen sống nhờ nhan sắc của các cô gái.
Chén chú chén anh với tôi ở một quán bia ven hồ Đống Đa, Thắng "sony" - chủ dịch vụ Anh Tuấn nham nhở: "Ông cứ nghĩ xem, những thằng mới nứt mắt ra đã ăn cơm tù như tôi thì khi ra tù không sống dựa vào phụ nữ thì biết làm gì? Chẳng nhẽ lại trộm cướp tiếp?". "Đồng nghiệp" với Thắng "sony", Hiếu "cò" - một tay ma cô có tiếng ở khu vực ngõ chợ Khâm Thiên tiết lộ: "Trong nhà chỉ cần có khoảng hai chục em, trong đó có 4-5 em ngon mắt một tí là cả dịch vụ sống khoẻ".
Thoát khỏi sự ăn bám của các chủ "dịch vụ", những cô gái "lên đời" ngay lập tức nhận được sự "quan tâm, chăm sóc" của các đàn chị. "Em mới vào làm à? Có thiếu thốn gì không? Có cần bọn chị nói giúp với quản lý không? Rồi cứ thiếu tiền, gọi điện một cú là các chị sẵn sàng mang tiền đến cho vay không thiếu một đồng. Buồn vì bạn trai cặp với em khác à? Các chị sẵn sàng ngồi uống rượu mực cả đêm nghe em tâm sự. Rồi sau vài tháng, các chị bắt đầu đặt vấn đề trả nợ tiền đã vay khi tiền lãi đã gấp 2 -3 lần tiền gốc. Lúc đấy thì chỉ có nước nai lưng ra mà trả nợ, đừng hòng chạy được" - Vân "Thanh Hoá" kể.
"Chuyện nợ nần đó đã ăn thua gì so với mấy "bố trẻ" ham chơi bóng. Nay vài triệu, mai vài triệu, không đưa thì nó dỗi, dỗi chán thì nó gây sự, gây sự xong thì tay chân cứ gọi là… phóng vèo vèo. Nhanh chân chạy đi thì thoát, không nhanh thì lĩnh đủ. Mà oánh mình xong, vài hôm thiếu tiền nó lại nịnh" - Nga "Phú Thọ" vừa nói vừa cười như mếu.
Vân "Thanh Hoá" cám cảnh: "Anh bảo, nát như bọn em thì mong đợi gì chuyện có người yêu tử tế. Có thằng nó cặp kè, lúc ốm đau nó có tí thăm hỏi là may rồi. Biết rằng chẳng đi đến đâu nhưng méo mó còn hơn không. Cũng chỉ biết cố nai lưng ra làm vui cho người để kiếm tí vốn phòng khi "quá lứa, nhỡ thì"".
Thiên hạ hay dặn nhau: "Không nghe cave kể chuyện - Không nghe nghiện trình bày" nhưng khi ngồi trên máy tính viết những dòng này, người viết bài không khỏi chạnh lòng khi hình dung lại từng gương mặt, từng thân phận "gái lên đời" đã gặp. Với họ, cả hiện tại và tương lai đều mờ mịt, ảm đạm bất chấp những cố gắng để "lên đời".
(Theo Vietnamnet)