Chuyện lạ 2009-03-10 09:26:33

Phân bón… Bắc Bình Vương (Nguyễn Huệ), trời ạ!


[justify][size=2]Mới đây, dư luận choáng váng vì một đường dây sản xuất phân bón giả khổng lồ bị Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về quản lý kinh tế và chức vụ (C15), Bộ Công an, “tóm cổ”. Kinh hãi: ít nhất có hơn 1.000 tấn “phân bón” là đồ đểu đã được bà con nông dân nghèo của chúng ta bán khoai bán sắn ky cóp nắng sương, mua với giá cắt cổ về chăm bẵm cho cây trồng của mình, với giấc mơ về một mùa vàng no ấm. Là thứ có tác… hại với cây trồng, phân bón tàn độc kia nó làm bà con mình khánh kiệt sau mỗi vụ mùa thất bát, nó sẽ chọc tiết bờ xôi ruộng mật của chúng ta. Doanh nghiệp tên là Bắc Bình Vương làm phân bón đểu đã “chó cắn áo rách” là thế, bà con lam lũ đau ngất ngơ, chết như Từ Hải. Riêng tôi thì thấy giật thột vì một lẽ khác hẳn: cái “thằng” bị gô cổ lại vì tham gia công việc của “chó cắn áo rách” kia tên nó quen quen. Hợp tác xã cổ phần Bắc Bình Vương (tỉnh Hải Dương). “Nó” làm nghề điêu trá, sản xuất phân bón rởm, nó mang tên vị anh hùng áo vải cờ đào vĩ đại, Hoàng đề Quang Trung – Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ của chúng ta.[/size][/justify]

[justify][/justify]

[justify][size=2]
Một con người kiệt xuất, một thần tượng của mọi thời đại như Quang Trung Nguyễn Huệ, mà lại bị mấy gã sản xuất phân bón rởm “mượn oai” để “ủ mưu hèn” ư? Tôi đọc lại báo chí và nghe hàng xóm bàn tán, thì thấy thiên hạ cứ tá hỏa cùng chửi ông “Bắc Bình Vương” nào là, nào là… Bỗng dưng mới đặt câu hỏi: Ngọc Hân công chúa ơi, chắc nàng đau lắm. “Nó” mang chồng nàng ra réo chửi, chồng nàng “đứng tên” bảo kê cho phi vụ hãi hùng với hơn 1.000 tấn phân bón rởm và một dây chuyền điêu trá tởm lởm, bất lương thế ư? Ai đã cấp phép hoạt động cho doanh nghiệp mang tên Bắc Bình Vương nhỉ? Rồi điều gì sẽ đến khi mà các quán karaoke đèn mờ, nhà thuốc chữa tổ đỉa hắc lào ếch xì ma; các cơ sở khoan cắt bê tông, hút thông bể phốt… sẽ đồng loạt mang những cái tên gì mà “bọn chúng” muốn. Trời, nếu chúng lôi các anh hùng dân tộc ra thì sao? Rồi bê bối, rồi tệ nạn, rồi các bản án của công an, rồi báo chí mỉa mai réo chửi những cái “đại danh” đó, như kiểu cụ Bắc Bình Vương đang “vô tình” phải “chết lụt” vì phân bón rởm…

[/size][/justify]


Nhà nghỉ làm bằng… râu?


[size=2]
[/size]

Chim ngựa (dương vật ngựa) được bày bán tràn lan ở khu du lịch Hàm Rồng (Sa Pa, Lào Cai) với biển hiệu (nhãn hiệu) rất là phản cảm. Bên cạnh đó là "nhãn hiệu" ác chiến hơn: "Ông uống bà khen". Nhiều người xem hàng mà đỏ mặt!
[size=2]
[/size]

Cà phê "Chú Nùn". Dường như có một cuộc chơi xỏ với sự trong sáng của tiếng Việt ở nơi ngàn vạn người qua lại đó
.


[size=2]
[/size]

Thời của những biển hiệu di động


[size=2]
[/size]

"Văn hóa biển hiện kiểu… mời anh xơi. "Ăn" nàng ca sỹ, bán mỳ trứng, uống nước giải khát hay… hít mạng nhện?. Miễn bình luận là hơn!".


[size=2]


[/size] [justify][/justify]


Một biển hiệu đáng sợ: vắt sữa anh hùng Hồ Giáo để… bán???


[size=2]
Quê tôi là nơi duy nhất ở Việt Nam được trân trọng là Đất Hai Vua (một ấp có) hai vua, anh hùng dân tộc Ngô Quyền, Phùng Hưng, thế mà giờ con cháu đem tên cụ Phùng Hưng ra đặt cho cái cây xăng tư nhân cân điêu bán hớt của mình! Có hồi, trên báo, có người mạnh dạn bàn về việc một ông mang tên nhà bác học Lê Quý Đôn, có nên thế không? Gần đây, phong trào bia “cỏ” (bia làm theo công nghệ trên trời, cấp xã cấp huyện!), “xó” nào cũng sản xuất bia, người ta đặt tên cả bia Lê Lợi, bia Quang Trung, bia Nguyễn Trãi, rồi uống tì tì, ngộ độc tì tì với nhau, nghe mà rợn sống lưng. Tôi đi Tây Bắc, ở Sơn La, thấy có anh đặt tên con là Sa Ngọc Hoàng, Lạng Sơn có anh mở cửa hiệu nhổ răng Ngọc Hoàng (!); có anh nhất quyết đặt tên cháu đích tôn là Lò Đại Tướng. Thú vị hơn cả, ở Mường Tè, có gia đình, đẻ cả chục đứa con, đặt tên đủ: Sony, Nokia, Suzuki, Sanyo, Honda, Toyota… Trên quốc lộ 5 hiện nay, có hai quán thịt gà cạnh tranh nhau đứng ở tả hữu mặt đường, gồm: Thái Tử Gà và Hoàng Hậu Gà. Ở Phú Thọ có nhà nghỉ E-va đứng so le với nhà nghỉ A-đam, ngó lơ đã thấy rất là nude (khỏa thân). Một thời Hà Nội có phở các cái quán phở được “xướng danh” ngồ ngộ: Không Người Lái, Phở Bà Cả Phây, nghe mãi rồi cũng quen, cũng thấy bản sắc. Bây giờ cứ đi dọc đường các tỉnh thành, thấy nhan nhản các quán ăn trứ danh: Thọ gù, Chinh thọt, Tú râu, Thịnh lùn… (có lẽ chỉ có mấy thứ như lác, vẩu, thần kinh toạ, trĩ nội trĩ ngoại, ếch xì ma hoặc mấy lần vào tù ra khám là không thấy “trưng” ra thôi). Đôi khi nhâm nhi thịt chó thì thấy râu, gù, thọt, lùn của ông chủ lại hoá hay, đôi khi đó là bằng chứng tình yêu nghề đồ tể (dẫn đến món ngon) của ông chủ.

[/size] [justify][size=2]Nhưng với những cái tên nghịch nhĩ, thì nhất định ông văn hoá, ông chính quyền sở tại nên lưu tâm. Tôi ví dụ ở một phố nhà binh ở Hà Nội một thời có quán Karaoke Bôm Bốp, đọc tên là biết ngay chuyện da trắng vỗ bì bạch của bà Đoàn Thị Điểm. Tại Quảng Ninh từng có một quán tên gọi Lá Vông, ai đi qua cũng nhớ cái tục tĩu “ngồi lá vông chổng mông lá mít” của đàn bà. Mấy cái nhà nghỉ vài giờ ở phố thị nghe tên mới ăn chơi làm sao: Hồi Xuân, Đổi Gió, Phong Tình, Xuân Tình, Nhất Dạ Đế Vương, Hương Đồng Nội, Nếm Đêm Mật Ngọt… Nghe đã thấy mùi “tệ nạn”, hoặc ít ra là cái phong vị “mèo mả gà đồng”. Tất nhiên, chả ai có quyền bắt người đẻ ra con cái phải đặt tên là này là nọ, người kinh doanh không được đem cái tên Lá Vông, Lá Mít hay Bôm Bốp cho quán bia - nhà nghỉ của mình (dẫu nó quá phản cảm). Nhưng những cái biển kiểu này thì nên dỡ bỏ, vì nó vi phạm luật, ví dụ: Mật gấu tươi; Có chồn-sóc-dúi-nhím; Rừng ơi ta đã về đây! Thịt thú rừng các loại; Chim trời đại quán, tiết canh chim trời. Cấm giết thịt thú rừng, công ước quốc tế (VN đã ký) và luật, các quy định ở ta đều đã rõ ràng, nếu cứ cho người ta cái quyền treo các tấm biển kia, thì nghĩa là chúng ta dung túng cho hành vi làm sai ư?[/size][/justify]

[justify][size=2](Riêng về các cái tên đang được quảng bá quá nhiều trên tivi, tôi nghe lần đầu đã thấy phải bật cười, kiểu - đại ý, tôi không nhớ rõ lắm - dầu Ome gan ca là dầu gan cá; thuốc gì đó tên đọc mang máng là Cô Ta Xoa, ý rằng thuốc giảm đau xoa bóp, cứ đau là xoa vào, vừa xoa vừa lẩm bẩm cái cô đẹp gái của ta đang xoa nắn bóp cho ta: CÔ TA XOA (?); rồi lại đến cả nước mắm (tương) Tam Thái Tử - chắc đem 3 ông Thái Tử đi nấu mắm như kiểu Cô Tấm ướp mắm cô Cám (?); rồi mỳ ăn liền tên là My Co Em - mì nấu với thịt cô em hay mỳ ngồi ăn là “có em” bên cạnh thì chả biết nữa. Xin để độc giả tự bình luận).
[/size][/justify]

[justify][size=2]Nếu cứ để bạ ai người nấy “nứng” lên đặt tên bừa phứa và đôi khi thiếu văn hóa như vậy, e rằng “căng” lắm. Họ không chỉ “nấu bia” hay “phân bón hóa” những cái tên khả kính, mà nó còn gieo rắc bao nỗi sầu thế sự cho những người “cả nghĩ”, đặc biệt là giới trẻ.
[/size][/justify]

Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)