Khi đọc tâm sự này, mọi người sẽ nghĩ tôi là người tồi tệ, tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn khi được nói ra hết tâm sự của mình. Tôi năm nay 29 tuổi, có một cuộc sống tương đối ổn định, người ngoài nhìn vào ai cũng thấy tôi hạnh phúc vì có được người chồng thương yêu mình, và một bé con kháu khỉnh. Tôi và chồng tính đến nay quen nhau được vài năm, anh mang cho tôi đầy đủ tình cảm và tình dục, tuy lớn hơn gần 30 tuổi nhưng về chuyện đó anh rất khoẻ. Anh cũng biết rõ về quá khứ của tôi, không hề có ý coi thường. Nếu như tôi là người sống đàng hoàng thì chắc tình yêu của chúng tôi sẽ bền vững.
Chỉ vì một phút nông nổi tôi đã phản bội anh, ngay lúc này, mỗi khi thấy anh quan tâm, tin tưởng, tôi lại càng thấy có lỗi. Trước khi gặp anh, tôi đã quan hệ với rất nhiều người, đó chỉ là mối quan hệ chóng vánh, gặp nhau kiểu tình một đêm. Thật tình, tôi là người rất khoẻ về tình dục, ham muốn chuyện đó nên có thể ngủ với những người tôi mới gặp.
Trong số những người đó, tôi chỉ có tình cảm với một người, bởi ngoài chuyện thoả mãn, tôi và ông ta xem nhau như bạn bè, sẵn sàng giúp đỡ lúc tôi gặp khó khăn, quan trọng không coi thường tôi. Tôi và ông ta quen nhau trước khi tôi gặp chồng bây giờ, chúng tôi đã quy ước khi tôi có chồng mối quan hệ sẽ chấm dứt, ông nói không muốn phá hạnh phúc của tôi. Ông ta cũng ở nước ngoài nên mỗi năm chỉ gặp vài lần, lâu lâu thì email hỏi thăm.
Khi biết tôi đã quen chồng bây giờ, ông có về Việt Nam, cũng không gặp tôi. Từ lúc gặp chồng, tôi chưa từng gặp một người nào nữa, tôi yêu chồng nên không muốn qua lại với ai. Mới đây khoảng vài tháng, ông ta về và nhắn tin hỏi tôi có muốn gặp không? Lúc đó tôi đang nói chuyện với chồng (chúng tôi đang sống xa nhau), không suy nghĩ mà nhắn tin đồng ý sáng hôm sau sẽ gặp.
Tôi nói dối chồng sáng hôm sau có công việc phải qua nhà bạn. Bởi vì chúng tôi nói chuyện với nhau mỗi ngày nên nếu chồng gọi mà tôi không bắt máy là anh sẽ nghi ngờ. Chồng tin tôi tuyệt đối nên còn kêu tôi ngủ sớm nữa. Cả đêm hôm đó tôi cứ suy nghĩ, vừa muốn gặp lại ông ta, lại nghĩ đến chồng. Tôi muốn gặp bởi cũng muốn biết sau bao năm ông như thế nào, một phần vì khi gặp ông tôi sẽ có được sự khoái cảm mà ngay cả chồng cũng không đem đến được cho tôi.
Suy nghĩ cả đêm, sáng tôi thức dậy thật sớm gọi điện thoại cho chồng, tính nói với chồng chút trước khi đi, nhưng lúc đó chồng luôn miệng nói thương nhớ, làm tôi thay đổi ý định, tôi quyết định không đi nữa. Sau đó ông ta lại nhắn tin, dục vọng trong tôi nổi lên, trong đầu chỉ có hình ảnh tôi và ông ta quan hệ với nhau làm cho tôi mất hết lí trí. Tôi đã đi gặp ông ta, không chỉ gặp 1 lần mà đến 2 lần. Vì đam mê dục vọng mà tôi làm chuyện có lỗi với chồng, bây giờ tôi vừa ân hận vừa lo sợ chồng tôi biết chuyện, lòng tôi không yên ổn, luôn bị dằn vặt. Tôi cũng có suy nghĩ sẽ nói nói thật với chồng, hy vọng sẽ được tha thứ? Tôi biết mọi người khi đọc cũng sẽ không có thiện cảm với người như tôi, nhưng tôi cũng rất mong được sự chia sẻ của moi người. Xin cám ơn.
Thu