
Trong một lần trò chuyện, khi chúng tớ hỏi: " Lúc phải nghe lời nói chia tay từ bạn trai, Quỳnh Anh có khóc không?”, Quỳnh Anh cười buồn : “Mình không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt”
Trong quán café sao lại có bụi? Bụi bay vào mắt thì mắt sẽ có nước! Vậy phải chăng chị ấy đã nói dối? Chị ấy có khóc không?

Thực ra tôi cũng nóng lòng và bồn chồn lo lắng, thật kì lạ, chúng tôi đã từng có những lúc cả ngày bên nhau không nói tiếng nào mà cả 2 vẫn cảm thấy ngọt ngào và ấm áp. Nhưng giờ đây, tại nơi mà chúng tôi gặp nhau, nơi mà đã chứng kiến rất nhiều kỉ niệm của hai đứa, chỉ mới hơn 1 giờ “ngồi đồng” mà với tôi nó như dài bất tận. Nhưng vì lòng kiêu hãnh của con gái, vì tự tin với tình cảm mà tôi dành cho anh ấy, tôi đã không làm cái điều mà con tim mà cái đầu bướng bỉnh của tôi cứ sai khiến: hỏi anh có phải là anh đang chuẩn bị nói ra điều gì đó mà tôi không muốn nghe hay không?

Tai tôi nghe rõ từng tiếng ậm ừ ngập ngừng của anh, nghe rõ từng âm thanh tiếng anh bẻ khớp tay khi đang nói. Với chừng đó thời gian chuẩn bị, chừng đó biểu hiện tôi biết rằng anh cũng rất khổ sở để nói ra, vì sao ư? Vì anh là người con trai dễ thương nhất và tử tế nhất, vì… anh cũng biết rằng tôi cũng như anh, và… tình yêu tôi dành cho anh cũng thật nhiều. Giờ đây không chỉ là tôi đau, mà dường như anh cũng rất căng thẳng, anh vuốt mồ hôi trán liên tục. Đến lúc này tôi mới biết mình yêu anh nhiều hơn tôi nghĩ, tôi đã không khóc, dứt khoát là như thế, vì muốn anh thanh thản. Mọi sự quan tâm của anh nếu tôi khóc cũng chỉ còn là thương hại. Lòng tôi không khóc, nhưng nước mắt chẳng có lí trí để nghe được tiếng lòng.
- Em khóc à? -Anh hỏi và loay hoay tìm khăn giấy
- Em không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt…"
