Ra trường, em được nhận vào làm nhân viên văn phòng cho một tập đoàn nước ngoài, từ đó em bắt đầu thay đổi cách ăn mặc. Lúc đầu, em vận những bộ đầm nhẹ nhàng, kín đáo hay những chân váy dài và áo sơ mi thanh lịch. Khi đó, tôi thấy em có nét đẹp của dân văn phòng chính hiệu. Dần dà, em thay đổi một cách chóng mặt. Phong cách thời trang của em bắt đầu thoáng hơn với áo ren lộ ngực, áo voan mỏng manh có thể nhìn thấu da thịt. Đôi lần, tôi cũng nhắc khéo em ăn vận cận thẩn kẻo người khác chú ý nhưng em chỉ gật đầu vâng dạ cho có lệ rồi bỏ ngoài tai những lời nói của tôi.
Em không chỉ thay đổi trang phục công sở mà còn thay mới luôn cả những bộ đồ mặc nhà kín đáo. Em thích thú ăn vận những bộ váy ngủ sexy, ngắn cũn cỡn và rất tự tin mặc nó đi lại xung quanh xóm trọ. Nhiều hôm, đưa em đi làm về, vừa vào đến nhà, em đã tháo bỏ luôn cả áo lót. Tôi có hỏi thì em trả lời: “Ở nhà bỏ ra cho thoáng, cả ngày đi làm mặc ngột quá. Với lại, mặc áo nhiều dễ gây ung thư”. Yêu em và thích được gần gũi em nhưng tôi vẫn ngại nhìn thấy em vận áo hai dây và không mặc áo lót kiểu này trước bao con mắt soi mói của mọi người trong khu trọ.
Khu trọ của em hội tụ đủ tầng lớp người từ công nhân, sinh viên cho đến các cặp vợ chồng đã đi làm. Hễ em bước ra khỏi phòng là bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về em. Thậm chí, mấy gã con trai trong xóm thi thoảng cũng buông lời trêu ghẹo em "ngon nghẻ". Là người yêu em, tôi thật sự không hề dễ chịu với những điều đó.
Đã nhiều lần tôi gằn giọng với em, cho em hiểu tôi đang để ý, ghen tuông nhưng em lại coi đó là vấn đề không hề to tát. Tôi bảo em rằng, anh có thể chấp nhận thói quen em mặc mát mẻ trong nhà nhưng khi đã ra khỏi phòng thì đừng làm nhức mắt hàng xóm. Em lại cười và tiếp tục trêu ngươi tôi: “vòng 1 em đẹp, em khoe, có sao đâu?" khiến tôi đứng sững người.
Em tự tin: vòng một em đẹp thì em khoe (Ảnh minh họa)
Nhưng điều khiến tôi bất ngờ hơn là dạo gần đây, khi tới công sở em cũng mặc sức “thả rông” vòng một của mình. Đứng đợi em trước cổng cơ quan, khi thấy em vừa bước ra thì đã có biết bao con mắt đổ dồn về phía em. Một cô gái sành điệu, áo mỏng váy ngắn ngúng nguẩy đi, mỗi bước chân làm rung rinh, lộ ra gần như cả trọn vẹn vòng một. Tôi ngượng chín cả mặt và đứng chết chân ngay tại đó.
Chẳng phải riêng lần ấy, nhiều lần đi ăn hay đi chơi cùng nhau, em chẳng chịu vận áo lót, cùng lắm là loại áo ngực silicon không dây, thậm chí chỉ dùng miếng dán đầu ngực như 2 con ốc vặn. Đi cạnh em, đủ chuyện mắc cười diễn ra, ai nhìn em phải xì xào lời ra tiếng vào, còn lũ đàn ông thì cứ nhìn chằm chằm vào ngực em. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mình như một trò đùa của thiên hạ, cảm giác bị xúc phạm ghê gớm.
Khi tôi nhắc nhở, em không chịu nghe. Đến khi tôi lặn lội đi chọn cho em những bộ áo ngực đẹp, đắt tiền để em hứng thú quay lại thói quen mặc áo ngực như trước thì em cũng chẳng còn thích thú. Càng nhắc nhở, khuyên nhủ, em càng nghĩ tôi ích kỷ, không muốn em đẹp trong mắt mọi người.
Cũng chỉ vì những quan điểm trái ngược nhau mà tôi và em không ít lần xảy ra cãi vã. Và khi đã không thể "khống chế" được người yêu mình, dù vẫn còn yêu em rất nhiều nhưng tôi đã phải chủ động nói lời chia tay.
Dạo gần đây, nhiều người bạn chung của tôi và em cũng đã bàn tán rất nhiều về sự thay đổi của em. Mọi người cho rằng, em chia tay tôi và thay đổi theo lối ăn mặc hở hang để nhanh chóng cặp được với sếp lớn, vi vu đi đây đi đó.
Mới đây, vào facebook của em, tôi mới thảng thốt giật mình khi thấy em em ăn mặc ngày càng gợi cảm, tây hóa hơn. Tôi đắng lòng khi nhìn thấy sự thay đổi chóng mặt của người con gái tôi đã từng yêu thương. Tình yêu 5 năm đã mất, hình ảnh người con gái thôn quê giản dị, chân chất đã biến mất, thay vào đó là cô gái thích khoe da thịt, ăn mặc hở hang, táo bạo.