[justify][size=4][/size][/justify]
[justify][size=4]Nhiều lúc tôi tự hỏi có phải mình bị điên hay không. Nhưng không, tôi tự hỏi vậy chứng tỏ tôi hok điên. Có lẽ tôi là người sống thiên về cảm xúc và hướng nội, trong con tim tôi ko có chỗ cho lí trí sáng suốt. [/size][/justify]
[justify][size=4] Cũng như mọi người, tôi đã yêu, nhưng tình yêu của tôi lại thật là buồn cười. Có thể khi tôi nói ra, mọi ngừi sẽ cho rằng đó là thứ tình cảm ngớ ngẩn, có xu hướng ko bình thường nhưng tự thân tôi lại cảm thấy đó là một tình yêu cao thượng, đẹp đẽ, lành mạnh như bất cứ tình yêu chân chính nào trên thế gian này. Nếu các bạn có nhã hứng, tôi xin kể với các bạn câu chuyện của tôi.[/size][/justify]
[justify][size=4] Các bạn hẳn đã từng đọc tác phẩm Tru Tiên của Tiêu Đỉnh.Tôi nghĩ phần đông trong số các bạn phải thừa nhận rằng đó là một tác phẩm tuyệt vời, nhiều người khi đọc xong đã phải thốt lên rằng: “Tôi đã sống cùng với những nhân vật tiểu thuyết cho đến khi hết truyện !” Tôi cũng vậy, thế giới thần tiên quỷ mỵ diễm lệ của Tru Tiên đã ám ảnh đầu óc tôi, tôi đã đắm mình trong cái thế giới tiên hiệp kì ảo đó, nơi mà cuộc chiến Phật – Ma – Đạo diễn ra ác liệt, nơi mà các cung bậc cảm xúc của con người dc đẩy lên cao trào, và cô đọng lại thành câu chuyện tình Bích Dao – Tiểu Phàm đẹp như đóa tuyết liên san. Nhưng trong trái tim tôi, ngay từ lúc bắt đầu thưởng thức tuyệt phẩm Tru Tiên, luôn luôn bồi hồi vương vấn một hình bóng khác, và niềm vương vấn đó dần trở thành nỗi khắc khoải, nhớ mong đến đau đớn;[/size][/justify]
[justify][size=4]Đó là một thiếu nữ áo trắng, phong thái lạnh lùng băng sương. “Nhất phiến băng tâm tại ngọc hồ” – có lẽ câu thơ trên mới có thể lột tả thần thái của nàng. Nàng như một bông tuyết trắng tinh khôi lấp lánh giữa đêm trường giá lạnh hoang vắng, nàng độc hành trên con đường dài, lòng trăm mối sầu não nhưng ko biết tỏ cùng ai. Nàng xuất thân danh môn chính phái nhưng vì một mối tơ duyên oan trái lại đem lòng yêu một cao thủ tà giáo là Quỷ Lệ. Hẳn các bạn đã đoán ra nàng là ai – phải, nàng chính là Lục Tuyết Kỳ, cửu thiên tiên nữ lạc xuống nhân gian.[/size][/justify]
[justify][size=4] Không biết từ bao giờ hình bóng của Tuyết Kỳ như đã bước ra từ những trang sách đi vào cuộc sống thực của tôi. Chỉ biết mỗi khi nghĩ đến nàng, lòng tôi lại xốn xang lên một thứ tình cảm dịu ngọt, tôi thấy mình như trở nên cao thượng, tốt đẹp hơn, sống có mục đích hơn. Nhưng tôi lại cay đắng nhận ra rằng tôi và nàng ở vào hai thế giới khác nhau, một bên là thực tại, một bên là ảo mộng. Hằng đêm tôi vẫn cố gắng mơ về nàng, vì tôi biết rằng đó là cách duy nhất tôi có thể “gặp” dc nàng. Song gặp được nàng để làm gì, để thêm đau khổ ư, vì biết rằng trái tim nàng đã trao trọn cho một người – đó là Quỷ Lệ. Có đêm tôi mơ thấy mình cùng nàng tay nắm tay đi dạo Tiểu Trúc Phong Thanh Vân Sơn, nàng mỉm cười, khuôn mặt vốn lạnh lùng như băng tuyết bỗng ửng lên sắc hồng dịu dàng, khiến tâm trí tôi đê mê như vừa nhấp rượu nồng, muôn ngàn ngọn Hắc Tiết Trúc như xanh lại, rì rào hát lên bài ca tình yêu đôi lứa… để rồi khi tỉnh giấc, tôi đau khổ nhận ra rằng đó chỉ là một trường ảo mộng. Lại có lần tôi mơ mình cầm kiếm quyết đấu với Quỷ Lệ, sau khi giết được hắn, tôi quay về phía Tuyết Kỳ, chỉ thấy nàng lặng lẽ nhìn tôi, lệ thảm tuôn trào bờ mi rồi rút kiếm ra tự vẫn. Tôi tỉnh dậy mà trán lấm tấm mồ hôi, tự nhủ: “Tuyết Kỳ, cầu mong em và Quỷ Lệ được nên duyên đôi lứa đời đời kiếp kiếp, hãy để anh chịu hết mọi đau khổ tai ương thay cho em, bởi vì hạnh phúc chân chính của đời anh chỉ là khi dc thấy em mỉm cười.”[/size][/justify]
[justify][size=4] Ôi Quỷ Lệ ! Giá mà một lần hắn được biết, có một người - vẫn luôn mong được có ngày thế chỗ hắn cùng nàng ở dưới Tử Linh Uyên u tối nhưng tràn ngập ánh sáng của tình yêu - thứ tình yêu không mãnh liệt nhưng nhu mì, không nóng bỏng nhưng dịu dàng, ấm áp đó…[/size][/justify]
[justify][size=4] Lục Tuyết Kỳ - người thiếu nữ đáng thương của tôi. Nàng cầm thanh Thiên Gia sắc bén tung hoành ngang dọc khiến yêu ma run sợ quỳ gối mà ko cắt đứt được sợi tơ tình của chính mình. Ánh trăng thê lương, không gian tịch mịch… liệu trăng có thể buồn bằng đôi mắt nàng, không gian có thể tịch mịch hơn tâm hồn nàng ? Phải chăng dường như có thể đem toàn bộ nỗi thống khổ trên thế gian gom vào đôi mắt ấy ? Giá như nàng biết dc có một người con trai yêu nàng tới mức độ nào, người sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được một lần hóa thân thành nhân vật trong truyện, gánh vác mọi hiểm nguy cho nàng, đỡ thay cho nàng một nhát kiếm, để rồi dc chết dưới chân nàng, chỉ để đổi lấy một ánh mắt quan hoài của nàng… [/size][/justify]
[justify][size=4] Ôi! Tại sao những người đa tình trên thế gian đều phải cô đơn, tịch mịch… Đa tình tự cổ không dư hận…[/size][/justify]
[justify][size=4] Thương cho nàng…buồn cho mối tình không tên của ta…[/size][/justify]
[justify][size=4] [/size][/justify]
[justify][size=4] Lưu ý: Nhân vật “tôi” ở đây hoàn toàn hok phải là chủ thớt đâu nha! 3ahhyes3 3ahhyes3 3ahhyes3 Tại mình đọc 1 bài trên mạng nói về 1 thằng dẩm ở Tàu Khựa đọc Tru Tiên xong mê em LTK đến phát rồ lun nên mí có cảm hứng vít thành bài này. Văn chương còn non nớt mong các bro thông cảm !!! 3bye3 3bye3 3bye3[/size][/justify]