[justify]Rồi thằng anh cũng mạnh dạn đến nói: “Mẹ, mai mẹ sắp xếp về sớm ăn cơm với tụi con, con có chuyện này muốn bàn với mẹ”. Tôi hơi lo, nhưng không thể hình dung được các con định nói gì.[/justify]
[justify]Buổi chiều hôm sau, tôi đang lúi húi mở cửa thì thấy một người phụ nữ lạ đến chào hỏi. Rồi con gái tôi lao ra giới thiệu: “Mẹ, đây là mẹ của T., bạn trai của con đó!”. Tôi cũng gượng chào đáp lại. Con gái tôi đang học ĐH năm thứ nhất, tôi không muốn cháu yêu đương, nhưng thời gian gần đây thấy có một người bạn trai hay đến chơi và xin phép đèo cháu đi học.[/justify]
[justify]Tôi nghĩ con gái lớn rồi, cũng nên để nó được tự do kết bạn nên cũng chỉ hỏi sơ qua hoàn cảnh của bạn trai cháu chứ không cấm đoán, can thiệp. Hôm nay, sao tự nhiên mẹ của bạn trai cháu lại đến? Tôi đang phân vân thì con gái tôi nước mắt ngắn dài nói: “Chúng con trót lỡ nên con đã mang bầu 3 tháng rồi, con xin lỗi mẹ, mẹ hãy tha thứ cho con”. Lúc này tôi như muốn ngất xỉu. Con gái từ trước đến nay là niềm kỳ vọng của tôi. Cháu học giỏi và ngoan ngoãn từ bé, nên tôi không hình dung được chuyện đã xảy ra với cháu. Tôi bủn rủn chân tay khi nghe người phụ nữ đó nói: “Các cháu lỡ rồi chị cho phép làm đám cưới”.[/justify]
Con gái tôi từ trước đến nay cơm còn chưa biết nấu, việc nhà không để cháu động tay thì làm sao cháu làm dâu, làm vợ, làm mẹ được.
[justify]Con gái tôi mới học năm thứ nhất, làm sao có thể có đám cưới, có con trong lúc này được. Tôi không tin con gái tôi lại hư như thế. Nhìn thấy hai đứa trẻ con mặt tái mét đứng chắp tay xin tôi, tôi không biết phải làm gì. Khi mẹ của cháu T. đã ra về, tôi gọi điện cho chồng tôi đang đi công tác xa. Chồng tôi chắc cũng đau đớn lắm, anh nói không nên lời: “Phải đưa con đi phá, không thể để được vì nó còn phải học”. Suốt mấy đêm tôi không ngủ được, tôi nghĩ nếu lấy nhau hai đứa lấy gì để sống, nuôi con, khi T. cũng chỉ hơn con gái tôi có 1 tuổi và cũng đang đi học.[/justify]
[justify]Con gái tôi từ trước đến nay cơm còn chưa biết nấu, việc nhà không để cháu động tay thì làm sao cháu làm dâu, làm vợ, làm mẹ được. Tôi lại có địa vị trong xã hội, gia đình bao đời nề nếp, giờ báo tin động trời này cho họ hàng, đồng nghiệp thì họ còn coi tôi ra gì… Nhưng nếu bắt con đi phá thai thì có chuyện gì với cháu sau này thì làm sao tôi gánh nổi?[/justify]
[justify]Bao nhiêu điều cứ xâm lấn dày vò tôi, trong khi cái thai trong bụng con gái tôi ngày càng lớn, nếu không giải pháp thích hợp thì mọi chuyện vỡ tung lên hết. Tôi thật sự bối rối và cần một lời khuyên…[/justify]