[size=4]
Tôi 20 tuổi. Bạn bè chẳng ai tin rằng, tôi chưa bao giờ thích bất cứ một người con trai nào.
[/size]
[size=3]Tôi chưa bao giờ thích người con trai nào cả
[/size]
[/size]
[size=4]Hồi tôi học cấp 2, khi nghe cô bạn thân kể về cảm giác “Thích một người”, tôi tự hỏi mình: "Cảm giác ấy nó như thế nào nhỉ?"
[/size]
[size=4]
Lớn hơn một chút, vào lớp 10, thấy “một đôi” trong lớp thích nhau, lãng mạn và dịu dàng, cũng không kém phần… “ẩm ương”, ngốc xít. Tôi thấy vô cùng ngưỡng mộ và ao ước: “Giá như mình cũng có thể thẹn thùng, đỏ mặt trước một cậu bạn nào đó”.
[/size]
[size=3]Tôi ngưỡng mộ những đôi thích nhau, lãng mạn và dịu dàng…
[/size] [size=3]…và ao ước “Giá như mình cũng có thể thẹn thùng, đỏ mặt trước một ai đó”[/size]
[/size] [size=3]…và ao ước “Giá như mình cũng có thể thẹn thùng, đỏ mặt trước một ai đó”[/size]
[size=4]
18 tuổi, hỏi bất cứ người bạn nào của tôi, họ cũng đều nói rằng: "Dù chưa yêu bao giờ, nhưng ai cũng đã từng “thích thích” một người nào đó". Riêng tôi thì, mọi thứ chỉ dừng lại ở sự yêu quý. Tôi chưa từng biết… nhớ nhung, hay có những cảm xúc như bạn bè vẫn hay kể lại.
[/size]
[size=3]Tôi chưa từng biết… nhớ nhung, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức yêu quý
[/size]
[/size]
[size=4]Gần đây, tôi có quen một cậu bạn, cậu ấy kể cho tôi nghe về những kỉ niệm rất trẻ con, về “mối tình đầu” của cậu ấy. Và khi cậu ấy hỏi lại tôi, nhận được câu trả lời, cậu ấy cười và không tin: “Ấy nói dối nhé, tớ không tin là ấy chưa từng “rung rinh” trước ai bao giờ”.
[/size]
[size=4]
Thực ra, điều đó có lẽ cũng là rất bình thường thôi, nếu như xung quang tôi không có những “vệ tinh” theo đuổi. Ai cũng thừa nhận là tôi xinh xắn, đáng yêu, và những “cái đuôi” thì chưa lúc nào thiếu.
[/size]
[size=4]Cấp 2, cấp 3, những cậu bạn “để ý” đến tôi luôn là “hot boy” của lớp, của trường. Ai cũng rất… đẹp trai, học giỏi, và là “mơ ước” của biết bao cô bạn khác.
[/size]
[size=4]Khi tôi từ chối họ, nhiều người đã nói xấu sau lưng, rằng tôi… chảnh, tôi kiêu, và vì điều này, tôi bị rất nhiều bạn bè… ghét. Thế nhưng, đúng là với những cậu bạn ấy, tôi không có cảm xúc gì khác ngoài tình bạn hệt như với bất kì ai khác trong lớp.
[/size]
[size=3]Và họ nói tôi… chảnh, tôi kiêu… Vì điều này, tôi bị rất nhiều bạn bè… ghét.[/size]
[size=4]
Khi tôi vào Đại học, cũng đã có rất nhiều người để ý đến tôi. Bản thân tôi cũng tự nhận thấy rằng, nhiều người rất “được” về mọi mặt, chẳng còn một điểm nào khiến tôi có thể “chê” được. Nhỏ bạn thân trêu: “Là tớ, tớ yêu luôn rồi đấy. Sao ấy “kén” ghê thế?”. Tôi không lý giải được cảm xúc của mình nữa.
[/size]
[size=4]Thậm chí, có cậu bạn hàng xóm “cưa cẩm” tôi đến 4 năm trời. Bố mẹ tôi cũng phải xuýt xoa: “Sao lại có tên con trai chân thành và nhiệt tình đến thế”. Cậu ấy nói sẽ chờ đợi tôi cho bằng được. Tôi chỉ im lặng, bởi cũng không biết phải để cậu ấy chờ đến bao giờ nữa???
[/size]
[size=4]
Tôi thực sự cảm thấy khó nghĩ, và khó hiểu về chính bản thân mình. Có phải tôi là người “vô cảm” hay không? Chẳng lẽ tôi sẽ không yêu bất kì người con trai nào ư?
[/size]
[size=4]
Chị gái đã nói với tôi rằng, chỉ là do tôi chưa gặp được người phù hợp, chưa phải là một nửa thực sự, nên trái tim tôi chưa thấy rung động mà thôi. Liệu điều đó có đúng hay không?
[/size]
[size=4]Bạn bè khuyên tôi chấp nhận tình cảm của cậu bạn kia, vì: Cậu ấy yêu tôi nhiều như thế, chắc chắn sẽ khiến tôi cảm động và dần dần sẽ dành tình yêu cho cậu ấy. Tôi cũng muốn “thử” cảm giác yêu một người, nhưng lại sợ rồi mình sẽ làm tổn thương đến cậu ấy mất…
[/size]
[/size]
[size=3]
[/size][size=4]
[/size]
[/size][size=4]
[/size]
[size=4]
[/size]