[justify] Có những cuộc gặp gỡ dù chỉ thoáng qua nhưng khiến tâm trí ta ngất ngây như vừa mới nhấp rượu nồng…[/justify]
[justify] Đó là hôm mồng 6 Tết. Mình và lũ bạn rủ nhau đi chơi Ninh Bình. 6h30 sáng, mình có mặt ở chỗ hẹn. Lát sau, bạn bè đã đến đông đủ và tụi mình chuẩn bị khởi hành. Đúng lúc đó nhỏ xuất hiện, yểu điệu trong chiếc áo rét hiệu C&A kèm chiếc khăn quàng cổ màu tím. Khuôn mặt xinh xắn với đôi mắt to, sống mũi thanh tú bừng sáng lên nụ cười ấm áp, dịu hiền như xua tan đi cái giá lạnh khắc nghiệt của mùa đông. Vừa trông thấy nhỏ, mình đã cảm thấy như ngực bị ai đó dùng chùy đánh mạnh, lòng xốn xang lên một cảm giác khó tả. Nhỏ tự giới thiệu là bạn học từ thời phổ thông của M, thằng bạn mình. Từ lúc đó, từng ánh mắt, nụ cười của nhỏ như đã in dấu trong lòng mình và trong suốt chuyến đi, mình không để ý đến những câu chuyện phiếm của lũ bạn mà chỉ tập trung vào nhỏ. Mình muốn chạy đến bên nhỏ, muốn nói với nhỏ thật nhiều điều nhưng trong lòng như có cái gì ngăn lại, và mình cứ phải cố tỏ ra lạnh lùng, phớt tỉnh. Phải chăng mình quá nhút nhát?[/justify]
[justify] Đến nơi, cả bọn thuê thuyền đi tham quan. Mình không dám ngồi cạnh nhỏ, đành phải đi chiếc sau. Thuyền từ từ vào trong hang. Nhìn về phía trước, mình thấy M ngồi bên nhỏ, gần thật là gần, vai kề vai, nó lại còn thủ thà thủ thỉ với nhỏ, có vẻ thân mật lắm. Bỗng nhiên, có cái gì đó trong lòng mình như đang nén lại, nén lại, chỉ chực vỡ òa ra. Mình chỉ muốn phi thân sang thuyền bên kia, đạp M một cái cho nó lọt luôn xuống nước. Mình biết vậy là xấu, vì M là thằng bạn thân tự thưở nhỏ của mình, nó lại đối xử với mình rất tốt.[/justify]
[justify] Buổi chiều, cả bọn lên chùa Bái Đính. Hình như nhỏ cũng đoán được rằng mình thích nhỏ, vì thi thoảng nhỏ nhìn mình với ánh mắt hơi…khác lạ. Những lúc ấy, mặt mình đỏ lựng lên, chân thì di di dưới đất giả vờ giết kiến.[/justify]
[justify]Bỗng nhiên, nhỏ lại gần mình, chìa ra hộp kẹo chewinggum, hỏi: “Bạn ăn kẹo không?” Mình lắp bắp: “C…có”, tay chìa ra như một cái máy. Nhỏ cho mình 2 viên. Lúc đó ko hiểu mình nghĩ cái quái gì mà chỉ ngậm 1 viên, chờ lúc nhỏ đi, mình cho viên kẹo kia vào túi quần. Viên kẹo đó mình vẫn còn giữ đến tận bây giờ.[/justify]
[justify] 5h30 chiều, tụi mình trở về. Nhỏ ngồi cạnh mình trên xe, mình thấy người nóng ran lên mặc dù hôm đó trời rất lạnh. Tự dưng nhỏ hỏi: “Bạn đã thích ai bao giờ chưa ?” Mình đỏ mặt, ấp úng đáp: “Chưa”. Nhỏ lại nói tiếp: “Mình hỏi cho vui vậy thôi, chúng mình làm quen nhé?” Mình nghe mấy câu đó mà sướng như nở hoa trong lòng: “Đ…được. Bạn cho mình x…xin số đ…điện thoại đc ko?” Nhỏ cho mình số DĐ. Đêm đó, có một bóng hình dịu dàng mỉm cười trong những giấc mơ của mình.[/justify]
[justify] Hôm sau, mình nhắn tin cho nhỏ, nhỏ trả lời một cách thân thiện. Nhưng hôm sau nữa, rồi ngày qua ngày,nhắn tin rồi gọi điện, tất cả mình nhận được chỉ là một sự im lặng khó hiểu. Mình bối rối, ko biết đã nói gì, làm gì khiến cho nhỏ giận, rồi lại chuyển sang lo lắng, ko hiểu có chuyện gì xảy đến với nhỏ. Hỏi M, nó chỉ nhún vai, lắc đầu bảo cũng không gặp nhỏ kể từ sau chuyến đi chơi đó. Thứ duy nhất thuộc về nhỏ mà mình còn giữ là viên kẹo chewinggum, giờ đây nó đã rạn vỡ, nứt nẻ như trái tim của mình… Phải chăng nhỏ là nàng hồ ly xinh đẹp trong truyện Liêu Trai hiện ra để trêu ghẹo những gã trai khù khờ, mới biết yêu như mình ?[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]CÁC BẠN GIÚP MÌNH VỚI, MÌNH ĐANG FALL IN LOVE NHƯNG BIẾT LÀ NÓ SẼ CHẲNG ĐI TỚI ĐÂU, VỤ NÀY KHÓ ĐỠ WÁ !!![/justify]
[justify] [/justify]