Hơn 20 năm trước, chị San vốn là một cô gái xinh xắn ở Vụ Bản, Lạc Sơn, Hòa Bình, mới 18 tuổi. Mối tình đầu với một thanh niên trong xóm "quá giới hạn" hơn năm trời đã dẫn đến chuyện chị có bầu. Vì còn trẻ và sợ gia đình biết nên cả hai tính phá bỏ cái thai. Chị San không dám vào bệnh viện. Đang lúc tuyệt vọng, qua một người quen giới thiệu, biết ở cùng xã chị có người đàn bà có "biệt tài" phá thai bằng que, như vớ được vị cứu tinh, chị khăn gói tìm đến nhờ giúp đỡ.
Túp lều, nơi bà Ẻ hành nghề phá thai. Đến giờ chị San vẫn còn bàng hoàng vì chuyện phá thai dạo đó. Trong tâm trạng day dứt, chị kể: "Sau một hồi làm những nghi lễ lạ mắt, bà Ẻ đưa cho tôi một chai nước bảo ngày uống ba lần. Theo chỉ dẫn của bà, tôi nằm xuống chiếc chiếu cũ. Lúc ngó lên thấy bà ta đang vót một chiếc que dài khoảng chừng ba đốt ngón tay trỏ có buộc sợi chỉ rồi đưa vào tôi. Đau lắm nhưng vẫn phải cắn răng chịu đựng". Trước khi về, "bác sĩ" Ẻ dặn "khi nào que rơi ra thì không phải uống nước (chai mà bà Ẻ đưa) nữa".
Năm ngày sau, cái thai trong bụng được "trút" ra khỏi cơ thể chị. Nhìn bào thai tím tái, chị San ngất đi. Tỉnh lại, chị thấy mình đang nằm trong bệnh viện tỉnh. Bác sĩ thông báo phải cắt dạ con ngay vì bị nhiễm trùng nặng. Chị đau đớn đến tuyệt vọng, còn anh bạn nghe tin người yêu như vậy "lặn không sủi tăm".
Trường hợp chị Lành cùng huyện Lạc Sơn cũng không khỏi éo le từ lúc "mò" đến nhà bà Ẻ phá thai. Năm 19 tuổi, chị và anh Quang yêu nhau. Nghe những lời hứa "ngọt như đường" về tương lai mà người yêu thề thốt, chị trao thân cho anh và lỡ có bầu. Tưởng thông báo chuyện này với người yêu anh sẽ vui mừng đón nhận, nhưng hóa ra đó lại là một tin gây nên sự bàng hoàng cho anh.
Chị Lành kể: "Anh ấy nói với tôi rằng hiện tại hai đứa chẳng có gì ngoài hai bàn tay trắng, không thể cưới bây giờ nên nhất định phải bỏ đứa con đó đi. Sau một lần đến nhà bà Ẻ, tôi về uống hết chai nước "thánh" nhưng vẫn không ra thai. Trong khi cái que mà bà Ẻ đặt vào trong người khiến tôi nửa sống nửa chết nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Anh ấy kéo tôi đến lần thứ hai nhưng có vẻ chúng tôi càng muốn chối bỏ thì cái thai càng trỗi dậy lớn mạnh như nhắc tôi không được tước đoạt quyền sống của nó".
Chị đã không thể nỡ tâm đoạn tuyệt giọt máu của mình nên quyết định giữ đứa con lại dù cho gia đình xỉ vả. Nhưng rồi, người đàn ông mà chị tưởng là chỗ dựa cho mình ở cái giai đoạn khó khăn nhất lại giũ áo ra đi lấy một người đàn bà khác. Không may mắn là đứa con trai chị bị teo cơ chân phải nằm liệt giường. Chị lầm lũi một mình nuôi con đến nay tròn 14 năm đằng đẵng. Chị Lành cứ luôn trách bản thân mình nghe lời kẻ bội tình uống nước thánh (thực ra là nước gừng) mà bà Ẻ đưa cho để rồi sinh ra đứa con bệnh tật.
Chân dung "bác sĩ" Bùi Thị Ẻ. Theo sự chỉ dẫn của chị Lành, phóng viên Ngôi Sao tìm đến nhà bà Ẻ. Đó là một túp lều nằm trên một khoảnh đất nhỏ dựng tạm bằng những tàu lá cọ. Một người đàn bà già nua hơn bảy mươi tuổi đang giặt quần áo dưới ao. Không thể hình dung ra được bà "bác sĩ" có "tài" phá thai lại trông lam lũ. Hóa ra, bà Ẻ cũng có con cái, nhà cửa đàng hoàng nhưng giận con ra dựng một túp lều tranh để ở.
Công việc hàng ngày của bà Ẻ trước đó và hiện nay là làm nghề nông. Mọi người không biết bà này học cách nạo phá thai từ đâu nhưng cách làm không giống ai khiến nhiều người tin đến nhờ "giải quyết" hộ. Bất kể khách nào đến chỗ bà Ẻ đều phải qua giai đoạn "nghi lễ", thắp ba nén nhang lên, lầm rầm khấn vái, hỏi tên tuổi, địa chỉ khách. Xong đâu đó, bà đưa cho một chai nước và không quên dặn dò khách: "Nước thánh đó, nhớ uống đều đặn 3 lần một ngày", tiếp đến là khâu "khủng khiếp", đặt que dâu vót nhọn đặt vào bên trong người phụ nữ.
Giá cả nạo phá thai tùy thuộc vào tháng của thai nhi, 100.000 đồng/ thai nhi một tháng tuổi, rồi theo số tháng mà tính tiền lên. Không chỉ làm nghề nạo thai, bà Ẻ còn kiêm luôn cả đỡ đẻ. Có lần, con gái chị Trần Thị Dung hiện sống ở thị trấn Vụ Bản, Lạc Sơn đau bụng tưởng đẻ, anh chồng gọi ngay bà Ẻ đến đỡ. Được gọi đến lúc đang làm đồng dở, nhưng khi nghe người nhà bệnh nhân bảo rửa tay bằng xà phòng, bà Ẻ nói tỉnh khô: "Mế rửa rồi, không cần đâu". Thấy bà Ẻ chọc tay vào cấu cho vỡ ối, con gái đau quá không khóc nổi, chị Dung thương con kêu xe ôm đưa lên bệnh viện Lạc Sơn, chỉ một chút là không cứu được cả thai nhi và mẹ.
"Thực ra, bà Ẻ đã hành nghề nạo phá thai từ những năm 1980. Đến vừa rồi, năm 2006 chúng tôi lại nghe nói đến chuyện bà này tiếp tục làm "trộm"", ông Nguyễn Đình Hoàn, trưởng phòng y tế huyện Lạc Sơn cho biết. Cũng theo ông Hoàn, khi còn công tác tại bệnh viện đa khoa Lạc Sơn, cũng đã có một số bệnh nhân đến cấp cứu mà khi khám còn nguyên cái que dâu buộc chỉ nằm bên trong cơ thể.
Ông Hoàn cho rằng, bà Ẻ không có một chút chuyên môn gì về y học nhưng người ta vẫn tìm đến. "Tôi nghĩ, sở dĩ người ta tìm đến chỗ bà Ẻ phá thai xuất phát từ những nguyên nhân: Sợ gia đình biết; Xấu hổ với xã hội, bạn bè; giá tiền không cao. Hầu hết họ còn ít tuổi, chưa nhận thức được tính chất nguy hại của việc làm ấy", trưởng phòng y tế Lạc Sơn chia sẻ. Đứng trên phương diện y học, ông Hoàn khẳng định việc làm của bà Ẻ là nguy hiểm đến sức khỏe, đời sống người đàn bà. Nó gây nhiễm trùng tử cung, làm cho người phụ nữ có thể vô sinh, không thể nói là không ảnh hưởng đến tính mạng. Bởi thực tế, những bệnh nhân qua tay bà Ẻ nếu bác sĩ không kịp thời chữa trị thì khó giữ được tính mạng.
Trao đổi với chủ tịch xã Vụ Bản, ông Bùi Văn Phử cho biết, phía chính quyền xã cũng đã cùng với công an, phòng y tế có những biện pháp răn đe, giáo dục, khuyên bảo đối với bà Ẻ, thậm chí là cảnh cáo. Hiện tuổi tác bà này cao nên cán bộ không muốn bắt giữ. Gần đây nhất là hôm 23/6/2006, xã đã yêu cầu bà Ẻ làm cam đoan không hành nghề nữa. Thế nhưng, bà Ẻ vẫn làm chui. "Chúng tôi không bắt được quả tang nên đành bó tay", ông Phử nói.
Vả lại theo tâm sự chân thành từ phía những cán bộ có trách nhiệm, hiện tại cũng chỉ cố gắng đôn thúc con cái khuyên bà Ẻ không làm nghề này nữa. Có một thực tế là trong khi chính quyền vào cuộc, vẫn có khách tự tìm đến chỗ bà Ẻ để nạo phá thai.
*Tên nạn nhân đã được thay đổi.
Quang Việt