Nhà sử học Dương Trung Quốc đã chỉ ra sự phát triển của lịch sử mại dâm, trong quá khứ mại dâm căn bản là không có, đó là do kết cấu làng xã chặt chẽ bằng tôn ti trật tự, rất khó có điều kiện mại dâm phát triển.
Mại dâm bắt đầu xuất hiện từ thời kỳ cận đại, thuộc địa, khi người Pháp đưa hệ thống khu nhà thổ, đọc Vũ Trọng Phụng có “Lục xì”, thì gái mại dâm đúng là những người bị đẩy vào tệ nạn xã hội. Thậm chí, năm 1946, có 1 trung đội các chị em ở Khâm Thiên đánh nhau với Pháp, vì họ không thể về quê. Tức xã hội đẩy họ vào hoàn cảnh đó.
Mại dâm hiện tại thì có lý do kinh tế. Ngoài ra, cũng có những nguyên nhân khác liên quan đến văn hóa, xã hội hiện đại. Những chuyện đó liên quan đến đời sống tình dục, hôn nhân bị tác động bởi nhiều xu thế, rất dễ tạo ra trào lưu và từ nguyên nhân xã hội thuần túy nó lại trở thành nguyên nhân văn hóa và điều này nguy hiểm hơn rất nhiều.
Chúng ta mới chỉ bàn về mại dâm, môi giới, chúng ta không thể không bàn tới vấn đề nhu cầu con người. Tôi nói ví dụ, chúng ta đang phát triển, thành lập các khu công nghiệp lớn, nhưng những người công nhân rời gia đình đến đấy, khi họ có nhu cầu thì làm như thế nào? Người vợ ở hậu phương như thế nào. Hiện nay tôi thấy chúng ta chưa quan tâm nhiều đến chỗ ở, gia đình công nhân tại các khu công nghiệp.
Vậy chúng ta phải có cách nhìn cởi mở hơn, gần gũi với thực tiễn hơn, tôn trọng quyền sống của phụ nữ và chia sẻ sự lựa chọn của họ, chúng ta tháo gỡ dần trong quan niệm của xã hội và từ đó, có cơ chế, phương thức để quản lý tốt hơn.
[justify]Xây dựng luật để quản lý mại dâm
[/justify]
[justify]Bình luận về những thay đổi quan trọng trong Luật xử lý vi phạm hành chính - đã bỏ hẳn hình thức buộc phải chữa bệnh đối với phụ nữ mại dâm - ông Dương Trung Quốc đánh giá: Đây là một bước tiến trong nhận thức được pháp luật hóa, trước hết là từ việc không thể chối bỏ sự thật.
“Chúng ta nhìn cởi mở hơn, gần gũi với thực tiễn hơn. Chứ thực tế càng thắt, càng nảy sinh nhiều vấn đề xã hội phức tạp. Xây dựng luật là xây dựng một hành lang pháp lý để các hiện tượng được phát triển một cách lành mạnh, chứ không phải để đối phó với cái chúng ta gọi là tệ nạn”.
Vấn đề mà nhà sử học nhấn mạnh là cách nhìn nhận và quản lý. Đó là cách quản lý dựa trên nền tảng sự không thừa nhận một hiện thực xã hội mà Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển xã hội, TS xã hội học Khuất Thu Hồng khẳng định: “Tồn tại không phụ thuộc vào việc chúng ta yêu hay ghét”.
Chính cách quản lý gần như “mũ ni che tai” này đã khiến mại dâm “từ một tệ nạn xã hội, trở thành một nguyên nhân văn hóa. Từ một hiện tượng đã trở thành một tệ nạn” - nhà sử học Dương Trung Quốc nhấn mạnh.
[/justify]
[justify]
Cần có một dự luật để quản lý vấn đề mại dâm |
[justify]Ông Dương Trung Quốc cũng cho rằng: “Cần bắt đầu bằng việc nhìn thẳng vào sự thật, dù vẫn phải giữ gìn truyền thống. Cần bớt đi thói đạo đức giả. Bởi không thể nói bản chất xã hội chúng ta là không có chuyện đó. Các quốc gia khác, ở những trình độ phát triển khác nhau, nền tảng văn hóa khác nhau, cũng có những cách xử lý khác nhau, cái gì hợp nhất với mình thì làm theo. Đừng nói mình là biệt lập, là đặc thù. Tôi cho rằng nên coi đó là một hiện thực”. Và vì thế “cần có 1 bộ luật để công nhận và quản lý mại dâm” - ông nói.[/justify]
[justify]Cùng quan điểm với nhà sử học Dương Trung Quốc bà Khuất Thu Hồng cho biết thêm, trước mắt, công nhận mại dâm là một hiện thực xã hội. Chỉ khi nào chúng ta công nhận, không kỳ thị, có hệ thống hỗ trợ công khai để họ có thể tiếp cận các dịch vụ phòng chống HIV thì lúc đó chúng ta mới giải quyết vấn đề HIV. Từ đó, chúng ta có thể tiếp tục các lộ trình khác còn hết sức phức tạp, về vấn đề văn hóa xã hội, truyền thống, sẽ còn rất nhiều tranh luận để có thể đi đến một bộ luật nào đó.[/justify]
[justify]Tôi tin một ngày không xa, luật về đồng tính, về mại dâm sẽ được đặt lên bàn nghị sự - đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc nói.[/justify]