Tình yêu - giới tính 2010-12-22 14:40:09

Oải hương nở mùa đông


Những bông hoa oải hương bé xíu thoang thoảng tỏa hương khiến tôi xúc động khôn tả (Ảnh minh họa)
[size=1]Oải hương nở mùa đông[/size]
[justify]Giáp Noel, trời vẫn nắng đủ để dùng bình nước năng lượng mặt trời. Tôi đếm từng ngày đón T về nghỉ lễ. Hôm nào bận mấy thì bận cũng phải nhớ tám giờ kém mười lăm nghểnh tai nghe dự báo thời tiết.[/justify]

[justify]Cả tuần nay em MC mặc đồng phục Ivy chỉ ra rả một điệp khúc cũ: trời tiếp tục nắng, không mưa, lòng hồ thủy điện đang cạn. Sáng nào đi làm tôi cũng cau có vì thứ thời tiết dở hơi không ra thu không ra hạ.[/justify]

[justify]Càng gần ngày T về, càng thấp thỏm. Đến mức ngồi uống trà đá vỉa hè với đồng nghiệp cũng buột miệng: Bao giờ mới lạnh đây? Đồng nghiệp chắc nhìn mặt tôi thiểu não quá, hỏi đi hỏi lại sao mong trời lạnh làm gì?[/justify]

[justify]Chả nhẽ lại bảo, trời không lạnh thì người yêu tôi về đi chơi không vui. Rằng chúng tôi sẽ không có cảm giác co ro xuýt xoa và cần san cho nhau một tý hơi ấm. Thứ logic sến rện ấy chắc chỉ làm thiên hạ nghĩ mình là con điên.[/justify]

[justify]Thế là tôi giả vờ thở dài, đúng điệu một ả nhẹ dạ: Vì mình có nhiều quần áo đẹp quá, mà trời không lạnh để diện. Đồng nghiệp nhìn tôi, nửa tin nửa ngờ. Mấy anh ngân hàng ngồi vỉa hè đối diện thì khinh khỉnh đong đếm cái con tóc vàng hoe trong lòng thầm đắc thắng: May, nó không phải là người yêu mình.[/justify]

[justify]Suốt một tiếng đồng hồ ngồi nghe chuyện gia nói chuyện, tôi chỉ chăm chăm bói bài xem bao giờ thì trời nổi gió. Thầy cho bài tập, mọi người cắm cúi gõ máy tính loạch xoạch, không biết đang viết hay đang chat.[/justify]

[justify]Hình như thầy hỏi tôi về Cánh đồng bất tận, tôi cười ngu ngơ thành thật: Xin lỗi thầy, cả tuần nay em cứ nghĩ mỗi một việc là bao giờ nhiệt độ xuống thấp hơn. Cánh đồng bất tận có thể chờ đến tuần sau được không ạ? Thầy hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu, quay sang hỏi người khác.[/justify]

[justify]Tôi không xấu hổ vì câu trả lời của mình. Tôi quyết định rồi, từ giờ đến hết kỳ nghỉ của T mỗi tuần tôi chỉ nghĩ một việc thôi cho đỡ già.[/justify]



Gắn bó với T, tôi đâm ra nghi ngờ cái sự mặn mà sắc sảo của mình (Ảnh minh họa)


[justify]Noel năm ngoái, lần đầu tiên T dẫn tôi vào đón lễ trong một nhà thờ ở Hà Đông. T phải liên hệ trước với một cha xứ để cha bảo lãnh cho hai đứa. Tôi bảo cũng không cần phải ngồi ghế Vip làm gì, đề phòng không khí bên trong chán quá còn chuồn cho dễ. T bảo nếu không có người bảo lãnh thì ngay cả vòng ngoài cũng khó vượt qua. Suốt hai tiếng đồng hồ vừa ngáp vặt vừa nghe cha giảng đạo qua hai cái loa thùng cỡ bự. Bên trong thánh đường, người nêm người chật kín.[/justify]

[justify]Khi tôi bấu tay T đòi ra ngoài phải mất đúng nửa tiếng đồng hồ mới đi qua được quảng đường dài khoảng 15m. T dặn tôi khi đi qua mặt những người có chức sắc phải làm dấu thánh. Tận giờ tôi vẫn không nhớ mình bắt đầu đưa tay lên bên trái hay bên phải trước. Chỉ nhớ là tay kia nóng rẫy trong cái siết chặt của T.[/justify]

[justify]Ra đến sân, tôi hít lấy hít để mùi oải hương ở góc cổng nhà thờ. T phì cười áp cả khuôn mặt lạnh cóng của tôi vào cổ anh. Mấy hôm sau T đi ra ngoài vẫn phải sù sụ quàng khăn ấm để che đi những vết bầm quá khích của tôi.[/justify]

[justify]T thường ưu tiên cho tôi lên lịch chơi Noel. Lần nào tôi cũng bảo tuần này tôi nghĩ nhiều việc quá rồi, nên phần ấy để dành T. Thế nhưng, khi anh cặm cụi cả buổi tra khảo bác Gúc những địa chỉ đi chơi mới thì lịch trình lại vẫn lộn tùng phèo theo ý tôi.[/justify]









[justify]Tôi thích T đón tôi vào lúc ba rưỡi chiều Noel. Vòng qua trái hồ Trúc Bạch ăn ốc luộc và sò huyết nướng. Vòng qua phải hồ ăn đậu phụ om cay. Sau đó chở nhau lòng vòng bát phố. Đến tám giờ tối thì chui vào rạp tháng Tám xem một bộ phim tình củm ăn khách nào đó.[/justify]

[justify]Có năm mua vé xem phim được tặng kèm cái móc chìa khóa. Cái móc trông cục súc chứ chẳng thanh nhã gì nhưng tôi vẫn giữ mãi. Đến khi những mắt xích gỉ ra tôi vẫn giữ. Rồi một lần đi rửa xe thì rơi mất và cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ. T nghe tôi kể chuyện ấy xúc động lắm, lúc nào âu yếm cũng thì thào: Yêu em, yêu, yêu, yêu…[/justify]

[justify]Nói tiếp về lịch trình chơi Noel quen thuộc của tôi. Khi ở rạp phim ra thường là khoảng mười giờ, mười rưỡi, chúng tôi sẽ chọn một quán café có view đẹp rồi T ngồi bóc hạt dẻ cho tôi ăn. Cũng có khi gọi bạn bè ra bù khú. Thường là chầu vào nói xấu một ai đó không có mặt. Gần mười hai giờ đêm thì dắt nhau ra phố Nhà Thờ đón không khí Giáng sinh. Chúng tôi kết thúc một ngày lạnh tê người ở trong khách sạn.[/justify]



Tình yêu của chúng tôi giống như oải hương nở hoa vào mùa đông vậy (Ảnh minh họa)


[justify]Bạn bè quen của chúng tôi hay đặt câu hỏi vì sao tôi lại thích được T? Tôi xoen xoét kể ra hàng loạt ưu điểm. Anh giỏi nghề. Làm việc ở một môi trường văn minh. Lương cao, gia đình cơ bản… Bạn tôi chưa khi nào đủ kiên nhẫn để nghe hết cái list dài dằng dặc ấy. Họ chỉ kết luận đơn giản: - Nhưng T nhạt, trong khi tôi hơi mặn quá.[/justify]

[justify]Có người thương hại nghĩ tôi phải gồng mình lắm trong mối quan hệ này. Yêu một người phải kiễng chân thì mệt. Nhưng gắn bó với một người cứ phải so vai cho thấp xuống cũng căng thẳng không kém.[/justify]

[justify]Duy nhất một lần tôi hơi say nên nói thật với thằng em: Chị yêu T vì T là người duy nhất gặp chị mà không sấn sổ vào đời tư của chị.[/justify]

[justify]Tôi mới gần ba mươi, có công ăn việc làm đàng hoàng, có nhà riêng và tôi khỏe mạnh, ưa nhìn. Thế mà gặp tôi từ người quen đến người sơ ai cũng ái ngại: Bao giờ thì lấy chồng? Nghe mãi tôi đâm ra bị áp lực vì cái nỗi mình còn độc thân. Duy nhất T, kể từ lúc chưa yêu không bao giờ ép tôi vào tình huống phải trả lời những sự tọc mạch ấy. Bạn tôi bảo vì T đần quá nghĩ mãi chả ra câu gì khác ngoài “em khỏe không?”[/justify]

[justify]Gắn bó với T, tôi đâm ra nghi ngờ cái sự mặn mà sắc sảo của mình. Tôi trở nên lười biếng và hết sức phi logic. Cái phi logic lớn nhất là sự gắn bó với T đã kéo dài sang năm thứ ba.[/justify]

[justify]Em họ tôi, học năm thứ ba khoa Sân khấu Điện ảnh. Nó nhờ tôi viết một bài chê bai Sắc giới theo yêu cầu của thầy nó. Tôi vốn cũng chẳng thích phim này nhưng ấn tượng cái kết. Một cô điệp viên giăng lưới tình kẻ thù của dân tộc. Người đàn ông sa lưới nhưng cô cũng lại mắc vào đống bùng nhùng, thứ tình cảm đan xen như tơ nhện. Mất rất nhiều tâm trí, các đồng đội của cô mới lừa được kẻ thù vào tròng. Trong giờ phút quyết định số phận của người tình, đáng nhẽ theo như truyền thống ta thắng địch thua (thầy em tôi muốn nhấn mạnh vào điểm này) thì cô gái lại thẽ thọt: “Anh chạy đi!”[/justify]

[justify]Tất nhiên, sau đó quân địch chạy thoát và cô điệp viên cùng với rất nhiều đồng đội của mình phải trả giá bằng cả sinh mạng. Cái kết cực kỳ phản cách mạng. Nhưng nó găm vào trí nhớ của tôi. Đàn bà yêu thì làm gì có logic.[/justify]

[justify]T hẹn tôi bảy giờ tối mai ra sân bay đón anh. Trời vẫn chưa có dấu hiệu chuyển gió. Tôi lên balcon phơi cái áo khoác để lấy mùi nắng đãi T. Khi mở cửa, tôi tưởng mình nhìn nhầm khi thấy khóm oải hương từ năm ngoái có lác đác mấy chùm hoa. Mấy cây này, T mang hạt từ Tân Cương về cho tôi. Gieo hạt ba ngày nảy mầm nhưng bảy tháng mới ra bông hoa đầu tiên. Cái giá của mấy cái nụ tím còi cọc ấy là nửa năm trời phơi nắng, sưởi đèn, phun nước của tôi.[/justify]

[justify]Chơi chán, tôi bỏ mặc chúng ở góc balcon cho chị giúp việc muốn làm gì thì làm. Hình ảnh những bông hoa oải hương bé xíu thoang thoảng tỏa hương trên balcon một sáng mùa đông làm tôi xúc động khôn tả. Tôi chạy ù xuống nhà lôi máy ảnh lên chụp lia lịa. Tối ngày mai tôi có chuyện để khoe với T rồi.[/justify]

[justify]Năm thứ tư chúng tôi đón Noel bên nhau. Khi tôi cằn nhằn về chuyện mọi người cứ xắn quần lội vào cuộc sống của mình một cách thô bạo, T bảo: Lần sau ai hỏi tại sao, bao giờ, như thế nào, em cứ bảo “biết chết liền” cho anh![/justify]

[justify]Câu trả lời vừa nhạt, vừa cùn ấy không hiểu sao lại hiệu quả. Mà đúng là tôi cũng không biết mình yêu T vì cái gì thật. Giống như oải hương nở hoa vào mùa đông vậy
[/justify]


Không thể thực hiện tác vụ do chủ đề hiện đang ở trạng thái lưu trữ

Chủ đề cùng mục


Lời Ca Khúc Điểm nhanh Hợp âm az Chords up Tin xe nói về xe

Bản quyền bởi VietYO.com v3.0 - Viet Nam Youth Online
Diễn đàn mở của cộng đồng người Việt trẻ online - Liên hệ (info @ vietyo.com)