Cứ thế, nước mắt Thư chảy dài ngày đầu năm khi hay tin mùng 6 Tết tốt ngày, chồng đã dẫn nhân tình về nhà ra mắt họ hàng để sang tháng 2 sẽ làm đám cưới.
Thư và chồng chỉ vừa mới kết hôn được gần 1 năm nay sau 3 năm yêu nhau mặn nồng. Thư ở Sài Gòn và lấy chồng người Đà Lạt. Kết hôn xong, 2 vợ chồng Thư ở lại Sài Gòn làm việc.
Do vợ chồng Thư đều có công ăn việc làm ổn định nên về kinh tế tuy không dư dả nhưng cuộc sống mới cũng không phải lo lắng nhiều. Hàng ngày, vợ chồng Thư vẫn đưa nhau đi làm rồi trở về nhà ríu rít như nhiều cặp vợ chồng son khác.
Trước Tết Nguyên Đán đúng 1 tháng, vợ chồng Thư giận nhau một chuyện nhỏ xíu. Chẳng là hôm ấy, Thư và chồng về nhà chồng ở Đà Lạt cuối tuần. Sáng chủ nhật, vì lo đường sá xa xôi, Thư nhắc chồng xin phép bố mẹ lên Sài Gòn sớm. Nhưng vì muốn ở nhà đàn đúm rượu chè cùng đám bạn thân, chồng Thư một mực bảo chiều tối mới lên.
Thấy chồng như vậy, Thư cũng hết cách và nán lại nhà chồng. Nào ngờ cả chiều hôm ấy, chồng Thư cũng không về đi chuyến xe muộn như đã định. 9 giờ tối, anh khật khưỡng bước vào nhà trong bộ dạng say khướt. Không còn cách nào khác, Thư bất khả kháng ngủ lại nhà chồng đêm đó. 4 giờ sáng hôm sau, hai vợ chồng Thư lục đục lên Sài Gòn sớm cho kịp giờ làm.
Thấy chồng không giữ lời hứa, vẫn ham chơi bời nên sau khi lên Sài Gòn, Thư bắt đầu "chiến tranh lạnh" với ông xã. Vậy nhưng chồng Thư cũng mặc kệ vợ, không chịu dỗ dành. Cứ thế, vợ chồng Thư giận nhau suốt 1 tháng trời.
Tuy ăn cùng một mâm, ở trong cùng 1 nhà, nhưng tối tối đi làm về, vợ chồng Thư lại không ngủ chung. Chuyện cứ như vậy cho tới tối 30 Tết, sau khi Thư cúng tất niên xong thì chồng Thư chủ động làm lành với vợ bằng câu nói: “Vợ chồng đừng giận nhau nữa nhé. Thôi làm hòa nào cho năm mới vui”.
Thấy chồng đã xuống nước, Thư cũng bỏ qua cho Tết đến vui vẻ. Giận hờn hết, chuyện vợ chồng trở lại mặn nồng sau đúng 1 tháng. Nhưng ngay đêm hôm đó, sau khi ân ái xong, chồng Thư cứ nửa đùa nửa thật bảo: “Sau Tết, khi vợ chồng từ quê lên, vợ cứ ở đây một mình đi nhé”.
Chưa kịp thắc mắc khi thấy chồng nói nửa nạc nửa mỡ chơi trò ú tim như thế thì chồng Thư nói tiếp: “Tết xong, vợ chồng mình chỉ làm người tình của nhau thôi nha. Khi nào có nhu cầu và cần lên giường thì vẫn là của nhau”.
Cứ nghĩ chồng đùa dai sau cuộc chiến tranh lạnh kéo dài, Thư cũng không thèm để ý những lời chồng nói. Sáng mùng 1 Tết, vợ chồng Thư về Đà Lạt ăn Tết 3 ngày.
Ngay trong những ngày về ăn Tết ở nhà chồng, Thư đã thấy chồng bắt đầu có nhiều biểu hiện lạ. Chồng Thư suốt ngày nhậu nhẹt ở nhà rồi đi nhậu cùng đám bạn. Mấy ngày Tết, cứ 2-3 giờ sáng, chồng Thư mới mò về nhà. Về đến nhà thì ngủ li lì như vậy đến tận trưa hôm sau mới dậy ăn uống.
Khi nào thức giấc và tỉnh táo, chồng Thư lại vô tư lôi máy điện thoại ra ngồi chát chít, nhắn tin, thậm chí gọi điện xưng hô "anh - em" ngọt xớt cho một nàng nào đó. Ngay cả trước mặt vợ, chồng Thư vẫn thản nhiên như vậy. Rồi có lúc, chồng Thư còn bỏ đi chơi nửa ngày khi nghe thấy điện thoại của cô gái kia gọi.
Thư tức tối và vùng vằng với chồng nhưng không dám thể hiện ra mặt vì sợ bố mẹ chồng biết không vui. Buồn và cô độc ở nhà chồng, Thư lấy cớ phải đi làm sớm nên xin phép bố mẹ chồng lên Sài Gòn một mình ngày mùng 4 Tết, còn chồng cô sẽ lên sau.
Vậy mà tối hôm lên Sài Gòn, nằm một mình trong căn nhà rộng, Thư nhận được điện thoại của chồng. Cứ tưởng chồng nhớ vợ mà gọi điện hỏi thăm, nào ngờ anh thông báo rằng: “Mấy ngày Tết chắc em cũng biết, anh đã có tình nhân mới rồi. Đầu năm anh muốn ly hôn với em luôn để kịp làm đám cưới lần 2 vào ngày tốt đầu tháng 2 này”.
Nghe chồng nói vậy, Thư tưởng như không tin nổi ở tai mình nữa. Thư còn hỏi lại chồng: “Anh đùa à? Anh vẫn còn giận nên mới nói vậy phải không?”. Nhưng chồng Thư nói rằng không đùa và xin vợ ký vào đơn ly hôn sắp gửi trong vài ngày nữa.
Mùng 6 Tết, khi biết tin chồng dẫn nhân tình về nhà ra mắt sau 1 tháng vợ chồng chiến tranh lạnh vì lý do vớ vẩn, Thư sốc và chỉ biết nằm khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi như không thể dừng lại được.
Thư sốc vô cùng nhưng vẫn không tin những lời chồng nói là sự thật. Chỉ cho đến khi sáng hôm sau, lấy hết can đảm cô gọi cho mẹ chồng hỏi rõ đầu đuôi. Chẳng phải nói vòng vo, mẹ chồng cô thừa nhận luôn: “Hôm nay mùng 6 Tết, sáng bảnh mắt ra chồng mày đã thông báo trưa nay sẽ đem người đàn bà mới của nó về ra mắt cả nhà. Nếu nó đã muốn ly hôn thì mày buông nó ra đi và đừng trách bố mẹ”.
Mùng 6 Tết, khi biết tin chồng dẫn nhân tình về nhà ra mắt sau 1 tháng vợ chồng chiến tranh lạnh vì lý do vớ vẩn, Thư sốc và chỉ biết nằm khóc, nước mắt cứ thế tuôn rơi như không thể dừng lại được. Thư cay đắng nghĩ, 4 năm hạnh phúc bên nhau xem ra chẳng bằng một tháng thôi sao?
Đã thế, Thư sẽ cho chồng và nhà chồng được toại nguyện. Thư sẽ ly hôn với người chồng khốn nạn và tráo trở này. Ngẫm lại, có lẽ cái vụ vợ chồng giận hờn nhau nhỏ xíu 1 tháng trước đó chỉ là cái cớ của anh ta thôi. Vì thế, thay vì để anh ta bắt Thư ký đơn ly hôn, Thư sẽ tự làm đơn xong sớm và đưa người chồng tệ bạc kia ký.