Tiếng khóc như uất nghẹn khi N. cho biết: "Chưa hết, ông ta còn tung tin là mình đã dựng chuyện cưỡng hiếp để tống tiền. Nhục nhã không thể chịu được, cả trường nhìn mình với ánh mắt như khinh bỉ, dò xét."
"Giá mà mình đừng quá tin vào những lời ngon ngọt của chú nuôi. Giá mà mình biết cảnh giác với người khác phái…!".
Lần theo những thông tin ít ỏi, có lúc bị đứt quãng vì tiếng nấc nghẹn ngào của một nữ sinh, chúng tôi đã tìm đến trường T., huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
Trước sự hiện diện của phóng viên và cô hiệu phó, N. (18 tuổi, học sinh lớp 8), người đã gọi diện thoại cho chúng tôi không ngăn được những giọt nước mắt cay đắng khi kể lại câu chuyện kinh hoàng mình vừa trải qua…
Bỗng dưng có… chú nuôi!!!
Hoàn cảnh khó khăn khiến N. phải tạm rời xa sách vở trong 3 năm, ở nhà chăm sóc người mẹ bị tai nạn lao động. Đến năm 2009, gia đình khá hơn, N. trở lại trường học. Ngày đến trường nộp hồ sơ, N. được chú bảo vệ tên V. tận tình giúp đỡ. Những lần gặp sau đó, hai người bắt đầu nói chuyện với nhau nhiều hơn và kết nghĩa chú cháu. Chuyện kết nghĩa này ở trường ai cũng biết. Có lần đang học, N. bị đau bụng và chú V. sốt sắng chở N về nhà. Thấy chú nuôi nhiệt tình, luôn quan tâm, giúp đỡ N. nên mẹ cô bạn cũng yên tâm, cậy nhờ: "Cháu nó mới đi học lại, lạ trường, nhờ chú trông chừng cháu giùm, có gì cho tui hay".
Chiều ngày 20/10/2009, học xong N. lấy xe định về, ngang qua căn phòng của chú (là căn phòng trong khuôn viên trường) chợt nghe chú nuôi gọi: "Bé ơi! Vào đây chú bảo!". N kể: "Mình đang đắn đo, chưa dám bước vào nhà thì ông ấy đã chụp tay mình kéo vào. Mình la lên. Ông ta bịt miệng và khoá hẳn cửa lại. Lúc đó, mình biết ông ta sắp làm chuyện xấu. Mình lại la lên, nhưng ông ta nhanh lắm, một tay khoá cửa, tay kia bịt miệng mình lại.Khi mình chỉ mới la được chữ "bớ…" thì ông ta đã quật mình xuống nền nhà…". Kể đến đây, N. bưng mặt khóc rưng rức
"Xong chuyện, trong khi mình đau đớn kinh khủng, ông ta lại thản nhiên buông lời hăm dọa: nếu mình tiết lộ chuyện này với ai thì sẽ bị ông ta giết chết!", N. tiếp tục kể trong tiếng nấc nghẹn ngào. N. cho biết, sau khi xảy ra chuyện, ông V. liên tục tìm đến lớp, giở thói bắt nạt: "…mày chết đi, tao sẽ cho mười mấy triệu xây mồ yên mả đẹp chứ sống làm gì cho nhục" khiến tinh thần của N. càng hoảng loạn hơn.
Tiếng khóc như uất nghẹn khi N. cho biết: "Chưa hết, ông ta còn tung tin là mình đã dựng chuyện cưỡng hiếp để tống tiền. Nhục nhã không thể chịu được, cả trường nhìn mình với ánh mắt như khinh bỉ, dò xét." Đau đớn và tuyệt vọng, N. đã hai lần tự tử nhưng không thành. Mẹ N. biết chuyện đã làm đơn nhờ công an giải quyết, nhưng đến nay vẫn chưa đựơc trả lời.
Giọt nước mắt tuyệt vọng
Điều đáng ngạc nhiên là trong khi tinh thần của N bị uy hiếp mỗi ngày thì nhà trường vẫn để cho ông V. làm việc bình thường. Cô L, phó hiệu trưởng, nêu cách giải quyết rất chung chung: "Nhà trường có động viên giúp N. ổn định tinh thần, chú tâm học tập. Còn với bảo vệ V., chúng tôi vẫn cho anh này làm việc nhưng được sự giám sát chặt chẽ của nhà trường. Khi nào cơ quan chức năng có quyết định cuối cùng chúng tôi mới xử lí." "Quả bóng trách nhiệm" đã đựơc chuyền về phía cơ quan chức năng khi thầy A, hiệu trưởng cho biết: "Hiện nay nhà trừơng không thể nói gì về trường hợp này vì hồ sơ đã đựơc chuyển lên công an!".
Cất công tìm đến công an xã, rồi công an huyện, phóng viên cũng chỉ được nghe những câu trả lời giống nhau: "Hồ sơ đang được điều tra, không thể đưa ra nhận xét gì!".
Trong căn nhà nhỏ xíu của gia đình N., chúng tôi lại chứng kiến những giọt nứơc mắt tuôn rơi của cả 2 mẹ con. Mẹ N. cho biết, quá xấu hổ với bạn bè và sợ hãi bởi những lời hăm dọa của ông V. nên N. đã xin rút học bạ nghỉ học, nhưng công an bảo rằng vụ việc đang được điều tra nên N. không thể nghỉ học!
Câu chuyện của N. là bài học đau xót cho các bạn gái mới lớn. Trong khi chờ câu trả lời từ các cơ quan chức năng, chúng tôi gửi đến các bạn, đặc biệt là các bạn gái, lời tâm sự cay đắng của N. "Giá mà mình đừng quá tin vào những lời ngon ngọt của chú nuôi. Giá mà mình biết cảnh giác với người khác phái…!".
nguồn: 9xinh.com