Bị cáo Châu trước vành móng ngựa |
[justify]Theo khai nhận, bị cáo bắt đầu chiếm đoạt tiền quỹ từ năm 2008. Trong những lần bị kiểm tra, Châu che đậy bằng cách vay mượn tiền của người khác bù vào khoản thâm hụt. Bị cáo khai nhận mỗi lần chiếm đoạt ít nhất từ 3 - 5 triệu đồng, lần nhiều nhất từ 25 - 30 triệu đồng, tổng số 667 triệu đồng.[/justify]
[justify]Điều đáng nói, trong số đó gồm cả khoản ngân sách chi trả lương cho cán bộ, giáo viên và tiền quyên góp ủng hộ nhân dân Nhật Bản gặp thiên tai năm 2011. Công tố viên luận thêm tội danh bị cáo rằng trong thời gian từ năm 2010 đến năm 2012, Châu còn chiếm đoạt tài sản qua hình thức hứa hẹn xin việc. Sau khi nhận tiền của 5 cá nhân, Châu chiếm đoạt tổng số tiền hơn 300 triệu đồng, trong đó có cả học trò cũ của mình vừa ra trường đang cần việc làm.[/justify]
[justify]Khi bị cáo trình bày về việc sử dụng số tiền vào mục đích gì, cả HĐXX lẫn người dự toà đều ngã ngửa. “Dùng để ăn chơi đua đòi”, bị cáo đáp cụt ngủn. Chồng bị cáo cho biết gia đình mình vẫn sống ở nhà tập thể. Hầu hết số tiền Châu chiếm đoạt được đều sử dụng vào chi tiêu cá nhân. Gia tài của cả hai vợ chồng chỉ có một thửa đất nhỏ do hai vợ chồng gom góp mua nhưng đã đem thế chấp ngân hàng và đã bị kê biên. Tòa tuyên phạt bị cáo Châu 16 năm tù cho tội “tham ô tài sản” và 7 năm 6 tháng tù với tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt chung 23 năm 6 tháng tù giam.[/justify]
[justify]Một người sống gần nhà bị cáo cho hay: “Bà ấy dùng tiền tham ô để nuôi người yêu nhỏ hơn cả chục tuổi. Khi chuyện vỡ lở, bà ấy đã cùng tình nhân bỏ trốn vào miền Nam, đến lúc xài hết tiền trở lại quê thì bị bắt”.[/justify]
[justify]Câu chuyện của đám đông sau phiên tòa càng sôi nổi hơn khi một người quen của bị cáo cho biết thêm: “Con Châu nó khùng lắm. Sống đến chừng đó tuổi vẫn mụ mị vì tình. Nghe đâu những ngày trong trại giam, nó vẫn nhờ người ta mang giấy vào trại để gấp sao, gấp hạc tặng người yêu nữa đó. Nó còn bảo thằng kia ráng chờ đến ngày mình ra tù”.[/justify]
[justify]Gần đó, những nạn nhân bị Châu lừa tiền để “chạy việc” xôn xao không kém. Họ tất tả hỏi han làm cách nào có thể lấy được tiền bồi thường: “Bà Châu vào tù rồi, tài sản chẳng có gì, chắc là tôi mất tiền thật rồi”, bà Ngô Thị Phương từng đưa tiền nhờ bị cáo xin việc cho con than thở.[/justify]
[justify]Bà Phương cho biết thông qua mối quan hệ bạn bè, lại nghe bà Châu đang công tác trong ngành giáo dục tỉnh nên khi “bà sếp” này hứa hẹn xin việc giúp với giá 100 triệu đồng, bà Phương không hề nghi ngờ gì. Để có số tiền 100 triệu đồng xin việc cho con, bà Phương phải mang sổ đỏ ngôi nhà đang ở ra ngân hàng thế chấp. “Giờ tiền mất, con lại thất nghiệp cộng với khoản lãi suất ngân hàng phải trả hàng tháng, có lẽ gia đình tôi không sống nổi. Tôi ân hận quá”, nạn nhân này than thở. [/justify]