Tân đã bế cô bé lên giường ở nhà ngang, vén váy cháu lên rồi làm hại một cháu bé mới lên 4 tuổi, 1 tháng, 26 ngày.
chị Thúy và con gái
Chúng tôi tìm được đến thôn Đức Tín, nơi có bé gái 4 tuổi bị hãm hiếp thì chiều đã gần tắt. Hỏi thăm vào nhà chị Thuý, gặp Hà, một thiếu nữ đi xe đạp, lai bao tải lá dâu đi cùng chiều. Hà liền dựa xe bên đường. Hà đi cùng chúng tôi, em bảo sẽ dẫn chúng tôi vào tận nơi vì đường vào nhà chị Thuý ngoằn nghèo khó chỉ lắm. Hà bảo: “Các chị chắc là nhà báo phải không ạ? Để em đưa các chị vào nhà bác Vinh (bà của cháu bé bất hạnh). Em biết, các chị về hỏi chuyện nháu N.” Khi tôi hỏi sao em đoán giỏi thế thì Hà bảo: “Cả xã em biết chuyện này. Ai cũng bàn tán. Nhưng nhà Tân, kẻ bị nhà chị Thuý tố cáo ghê ghớm lắm, người làng chẳng ai dám động vào.”
Quanh co qua mấy ngõ nhỏ, chúng tôi vào đến nhà bà Vinh. Người phụ nữ chừng 55 tuổi từ trong nhà ra sân đón khách. Cô bé dẫn đường cho chúng tôi tìm vào ngõ ngoằn nghèo nhà bà đã về mà không cho chúng tôi kịp nói lời cảm ơn.
Thoáng thấy nét thất vọng ánh lên trong mắt bà, chúng tôi hơi ngần ngại thì được bà mời vào nhà và giải thích: “Đã cuối chiều, tôi cứ mong khách sẽ là các chú công an. Ngày nào gia đình cũng đợi kết quả giám định của Bộ xem có đúng cháu tôi bị hãm hiếp không.”
N. sinh ngày 5/4/2004, đến ngày bị hãm hiếp, cháu vừa đầy 4 tuổi, 2 tháng. Nhỏ hơn tuổi lên 4, tôi không thể tưởng tượng nổi cháu bé trước mặt mình lại là nạn nhân của vụ xâm hại tình dục.
Mẹ cháu bé là chị Thuý, chưa đi làm về. Bà Vinh, ôm cháu vào lòng kể:
Hôm 1/7, buổi tối đi cấy về thì N. chỉ cho tôi thay váy, cháu không cho tắm, kêu đau và khóc, vào giường nằm. Mải cơm nước, tôi cũng không để ý. Đêm hôm ấy, cháu khóc lắm, cứ kêu đau. Lúc ngủ được thì giật mình, thỉnh thoảng khóc thét lên.
Trong bụng nghĩ nó đi đâu chơi bị người lạ quở nên phải vía. Sáng hôm sau, cháu đi vệ sinh thì kêu đau, khóc không chịu đi.
Tôi cởi quần cháu ra thì thấy vùng kín sưng tím. Tôi hỏi thì cháu kể chuyện hôm qua chú Tân đã làm như thế nào ở giường.
Bà Vinh ôm chặt lấy cháu, quệt ngang hàng nước mắt đang chảy. Giọng bà lạc đi: “Nói mạn phép bác – bà gọi chúng tôi như vậy thay cháu gái – tôi kể lại chuyện này mà thấy đau lòng quá. Kể cả khi một bác công an nhận được đơn của gia đình chúng tôi, vào hỏi cháu suốt gần 2 tiếng đồng hồ, cháu vẫn kể y như khi nó nói cho tôi. Khi bác công an bảo cháu sang nhà Tân chỉ chỗ, cháu dẫn mọi người vào giường, dưới nhà ngang. Cháu tả tỉ mỉ Tân đã làm gì, nằm tư thế như thế nào.”
Bà tiếp: “Ngày 1/7, tôi không cho cháu đi mẫu giáo mà dặn cháu chơi quanh quẩn ở nhà, ông nhổ mạ gần đây, một lúc thì về. Chạy lăng xăng, nó sang nhà Tân chơi với đứa con gái gần 1 tuổi của anh ta. Tân đã bế cháu lên giường ở nhà ngang, vén váy cháu lên rồi lấy tay cho vào vùng kín. Cháu N. khóc thì Tân dỗ để Tân lau nước giải cho cháu, ngoan thì lát nữa sẽ mua sữa cho. Sau đó, Tân đã hãm hiếp cháu bé, khi máu ra, còn lấy khăn bông của con Tân lau cho cháu N. Sau đó, N. sợ hãi chạy về nhà (nhà cháu N cách nhà Tân chừng 300m) không dám khóc. Nó luôn kêu cháu sợ lắm."
Con gái bà là chị Trần Thị Thuý, 29 tuổi, mẹ cháu N. chịu cảnh goá bụa. Bố cháu N. đã mất nên chị Thuý một nách 2 con, cháu N. là lớn, về nhà ở với bố mẹ đẻ. Hàng ngày, chị đi làm thuê ở xã, huyện bên cạnh còn con nhỏ ở nhà với ông bà ngoại. Hôm xảy ra sự việc, chị N đi làm xa nên không có nhà. Chỉ khi bà Vinh gọi chị về thì chị mới biết chuyện.
Ngày hôm sau, sau khi nghe cháu N. kể, bà Vinh vẫn đi cấy. Lúc đi cấy, bà Vinh có bảo với mẹ Tân sự việc và bảo gọi Tân về để hỏi cho rõ. (Vì sau khi làm hại N., tân đã về Thường Tín nhà vợ). Mẹ Tân hứa sẽ gọi và bảo bà Vinh cứ yên tâm, nhà Tân sẽ đưa N đi khám và sẽ bán tạ thóc đi để phụ tiền thuốc men. Mẹ Tân dặn bà Vinh đừng nói với ai.
Sau hai ngày cháu N. bị hãm hiếp, bố của Tân đã đưa bà Vinh và cháu N. ra bệnh viện huyện để khám. Bác sĩ “kết luận mồm” với bà và bố Tân rằng: cháu bà chị rách màng trinh, chấn thương vùng sinh dục. Bác sĩ chỉ cho đơn thuốc, còn kết luận khám bệnh thì không cho mà bảo nếu cần thì phải có giấy của xã.
Bà Vinh bảo: Tôi thật ân hận quá. Trông cháu mà để cháu ra đến nông nỗi này. Sau khi khám ở bệnh viện Mỹ Đức, hôm sau, gia đình còn đưa cháu đi khám thêm bệnh viện huyện Ứng Hoà thì cũng có kết quả tương tự. Bác sĩ đã kê đơn thuốc cho cháu. Khi gia đình vừa làm đơn gửi các cấp chính quyền thì nhà tân tỏ thái độ đe doạ. Đi đâu, gặp anh em họ hàng nhà bà Vinh, bố mẹ đẻ, bó mẹ vợ Tân đều chửi anh em nhà bà Vinh.
Nhà Tân bảo do thương cháu N. tắm cho cháu N nên không may làm cháu đau do Tân để móng tay dài. Kể cả khi Công an đưa cháu tôi đi khám thì bác sĩ lại kết luận ngược với khi tôi đưa cháu đi khám.
Người làng chị Thuý bất bình, đã cho chị cái card của một luật sư ở đường Giải Phóng, bảo chị đến nhờ giúp đỡ.
Chị đã bồng bế con đi khắp các viện, công an Huyện, Tỉnh kêu cứu cho con gái mình.
Công an huyện thì cho rằng không có nhân chứng nên phải chờ giám định của Viện khoa học hình sự Bộ Công an mới giải quyết vụ việc.
Đến nay, đúng 1 tháng, 1 ngày sự việc xảy ra, gia đình chị Thuý vẫn chưa nhận được bản khám nghiệm của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an để biết rõ kết quả.
Bà Vinh vẫn nước mắt ngắn dài ôm đứa cháu ngoại vào lòng. N. đã ngủ thiếp trong tay bà lúc nào không biết.
Chúng tôi chào bà ra về mà lòng tự hỏi, đứa bé 4 tuổi sao bịa ra được chuyện ấy? Lại còn kể tỉ mỉ tư thế của kẻ đã làm hại mình?