Chỉ 2 tháng yêu nhau, Phương (sn1989) đã phải kêu trời vì không chịu nổi cậu người yêu trẻ con, không chịu nổi chức “mẹ trẻ” cô nghiễm nhiên được “hưởng”.
Ngày mới gặp Việt, một chàng trai bằng tuổi “bóng sáng” hết biết, Phương đã tự mình đổ cái rụp mà chẳng mất công cưa kéo làm gì cho lâu la. Yêu anh cũ hơn những 4 tuổi, suốt ngày bị quản lý, soi mói từng ly từng tý khiến Phương ngột ngạt, gặp Việt cùng tuổi, tính lại thoải mái nên Phương đồng ý yêu luôn. Những tưởng ở cạnh chàng sẽ chỉ ngập tràn niềm vui, sẽ hiểu nhau hơn là chàng cũ mà Phương chia tay vì khoảng cách tuổi tác khác nhau quá xa…
Lần đầu tiên đi ăn chính thức chỉ có 2 đứa, Phương đã phải đợi Việt dài cổ, chính xác là 30 phút đợi ở nhà và 15 phút ở ngoài… ngõ. Khi Phương đã nóng hết cả mặt vì ngượng với cô bán nước chè đầu ngõ, Việt mới xuất hiện với nụ cười toe toét. Lý do của chàng khiến Phương tiếp tục được nóng mặt lần 2, đó là bận vuốt bằng được kiểu tóc mới cắt và chọn áo cho hợp với giày. Đến nơi, chưa kịp để ý đến tâm trạng của Phương, Việt hỏi tới tấp: “Đội mũ bẹp hết cả tóc nhìn có xấu không? Hay em đợi tí anh vòng ra ngoài hàng cho nó “bóp” lại cái đầu phát!”!!
Hôm khác cả 2 đi xem phim, cứ đinh ninh lần đầu đi xem thì con trai phải mua vé nên sát giờ Phương mới qua đón Việt. Đến nơi, mua bỏng và nước xong thì Việt quay sang hỏi: “Vé đâu em?”. Tròn mắt, suýt ngất, lúc ấy mới biết chàng đợi Phương mua vé chứ trong đầu Việt, chưa từng có khái niệm “phải làm gì cho ai” đâu, đừng hy vọng làm gì mất công. Sát giờ, phim hot, hết chỗ, buổi đi xem kết thúc bằng nụ cười tỉnh bơ của Việt: “Ai bảo em không mua!”.
Sau 2 vụ ấy, Phương phát hiện chàng người yêu “bóng sáng”, tóc tai lúc nào cũng mượt mà, quần áo trau chuốt của mình chỉ hơn học sinh lớp 7 một chút về độ… trẻ con. Quen được gia đình cưng chiều, Việt coi chuyện yêu cậu nghĩa là phải chiều chuộng và quan tâm cậu, còn người yêu thế nào thì… mặc kệ. Vì yêu, Phương đã bảo ban Việt nhiều lần để cậu chững chạc trưởng thành hơn, kể cả chấp nhận mang tiếng “mẹ trẻ” với bạn bè của Việt. Vậy mà chưa đầy 3 tháng yêu nhau, Phương vẫn phải ngậm ngùi “say goodbye” vì câu nói không “đỡ” nổi của Việt khi đi viếng đám ma ông ngoại Phương. Vừa vào thắp hương xong, Việt hồn nhiên hỏi người yêu: “Em hỏi mẹ xem ông sinh năm bao nhiêu, tối anh làm con lô!” (!??)
Cũng thuộc dạng công tử bột như Việt, Hưng (sn1988) cũng khiến người yêu mệt mỏi vô cùng vì thói trẻ con của mình. Điểm chung của các chàng là không bao giờ nghĩ cho người khác, chỉ cần bản thân cần gì, muốn gì là cứ thế thực hiện. Hưng là con một, bố mẹ muốn cậu sớm nối nghiệp làm kim hoàn của gia đình nên cho Hưng trông cửa hàng để tập quản lý dần dần. Nhưng đối với Hưng, không có gì quan trọng hơn “sự nghiệp” điện tử của cậu. Kể cả gia đình hay người yêu thì cũng xếp hàng sau tuốt.
Yêu những anh chàng "trẻ con" chỉ khiến con gái thêm mệt mỏi??
Mới đầu, H.Vân yêu Hưng vì cho rằng yêu người bằng tuổi, suy nghĩ gần nhau sẽ dễ nói chuyện và hiểu nhau hơn. Nhưng đã 21 tuổi mà Hưng vẫn chỉ dính lấy mấy trò Ps, trong khi Vân đi làm part time đã vài ba nơi cộng thêm việc học chính. Không muốn so sánh, nhưng càng ngày cô càng thấy mình dại khi yêu “trẻ con” không biết nghĩ.
Một lần, Vân phải đưa mẹ đi chùa giải hạn nhưng nhà lại thiếu xe nên đã dặn trước Hưng đưa xe cho mượn. 9h, gọi thấy chàng đang ngái ngủ. Đợi đến 10h, khi Vân đã bắt đầu sốt ruột vì 10 rưỡi phải đưa mẹ đi, thì Hưng cứ lần lữa trong điện thoại: “Chờ tí, chờ tí!”. 10h35, Vân gào lên trong máy, hỏi Hưng làm gì thì cậu cứ ấp úng, hẹn đúng 10p sau sẽ mang xe tới. 11h kém 15, mẹ Vân gọi taxi đi trước, còn Vân lao đến nhà người yêu tìm thì thấy chàng đang ngồi “đá” Ps với 2 đứa bạn, hò hét lạc cả giọng. Câu cuối cùng Vân nghe thấy từ miệng Hưng là “Nhanh lên, chốt phát này để tao mang xe đến cho “con” Vân!”!!
Không vô tâm đến mức như Hưng, Thành (19 tuổi, Hàng Giấy) lại thể hiện độ trẻ con của mình bằng cách… mách bố mẹ bạn gái để lấy lòng, cũng để giữ chân cô người yêu hơn 1 tuổi. Chuyện nực cười này có thể giải thích bằng lý do Thành quá yêu L, nhưng yêu kiểu này, đúng là chất “xúc tác” để người yêu một đi không trở lại.
Vốn Thành rất được lòng phụ huynh của L, mặt mũi sáng sủa, học giỏi lại khéo mồm nên mẹ L tin tưởng, chỉ cho L đi chơi với Thành, đi học cũng là cậu đưa đón. Nhưng chỉ một thời gian sau, L thấy chán cái kiểu khéo mồm lấy lòng của Thành, góp ý thì cậu viện lý do vì yêu quá nên mới thế. Không chịu nổi cảm giác Thành như cái camera quay lại hoạt động của mình để báo cáo phụ huynh, L quyết định chia tay.
Mấy ngày đầu, không hiểu sao L đi đâu, làm gì với ai cũng đều đến tai bố mẹ. Có lần L trốn học thêm đi xem phim với cô bạn, tối về đã thấy bố lừ lừ cầm roi đứng đợi ở cửa. Không khó gì để đoán ra thủ phạm vụ mách lẻo. Hoá ra cứ 5h chiều là Thành gọi đến cho mẹ L, thông báo từng việc L làm qua tìm hiểu từ bạn L hoặc đến trường L… theo dõi.
Tức giận lẫn đe doạ cũng không làm Thành bỏ cái trò “gián điệp” lấy lòng phụ huynh, L đành mặc kệ. Nhiều lúc cô tự hỏi đến bao giờ Thành mới trưởng thành hơn để hiểu không những L không còn chút tình cảm nào, mà cô còn khinh thường kiểu yêu hết “trẻ con” của cậu sinh viên “chưa kịp lớn” này!