Thấp thỏm chờ đợi[/justify]
[justify]
Lẫn trong hàng trăm người hiếu kỳ đứng chen chúc ngoài cổng để xem diễn biến vụ cháy tại ga Giáp Bát (Hà Nội) có rất nhiều người có người thân làm việc ở trong ga. Họ không được vào hiện trường, chỉ đứng ngoài chờ đợi, nỗi lo lắng vì thế càng nhân lên.[/justify]
[justify]Khoảng hơn 18 giờ, sau khi vụ cháy xảy ra được gần 2 tiếng, trước cổng ga, nhiều người dừng xe máy nhấp nhổm ngóng vào phía trong, nét mặt vô cùng hoang mang, lo lắng.
Một người phụ nữ tiến xe lại gần cổng hỏi người bảo vệ đứng chắn ở cổng: “Anh ơi, có ai bị thương không?”. Anh kia lắc đầu, ấp úng: “Không”. Nghe tin đó, gương mặt người phụ nữ rạng rỡ hẳn lên. Chị thở phào: “Em họ tôi làm việc trong kho, mình nghe tin là cháy từ kho nhưng không biết là kho nào. Không có người chết, bị thương là yên tâm rồi!”.
[/justify]
[justify]Đúng lúc đó, một người đàn ông tầm 50 tuổi dừng xe, lao đến cổng, đòi vào phía trong. Bị chặn lại, người đàn ông gào lạc giọng: “Cho tôi vào, con tôi làm việc ở trong”. Vẫn không được vào, người đàn ông bần thần: “Chẳng biết trong mấy người chết có con mình hay không, điện thoại nó không liên lạc được”.[/justify]
[justify]Người phụ nữ ban nãy nghe câu nói của người đàn ông, choáng váng. Chị vội phóng xe đi, mong tìm được lối để vào hiện trường.[/justify]
[justify]Nỗi đau xé lòng[/justify]
[justify]Một người phụ nữ trung niên lao vào khóc thảm thiết. Bà đòi vào ga nhưng bị bảo vệ cản lại. Rất nhiều người phải hợp sức mới giữ được bà lại. Khi đã thấm mệt, bà ngồi ngay trước cổng ga khóc thảm thiết. Bà nhận được tin con trai mình tên Hoàng, nhân viên giao hàng của ga Giáp Bát, đã bị chết cháy trong nhà kho. Cậu con trai chưa đầy 20 tuổi.[/justify]
[justify] [/justify]
Thấp thỏm chờ tin người thân.
[justify]Phía cổng cuối nhà ga, nơi cách khá xa điểm cháy, không tập trung đông người hiếu kỳ đứng xem nhưng có hàng chục người đang ngồi la liệt chờ tin người thân. Đau lòng nhất là cảnh tượng một người đàn ông tầm hơn 30 tuổi khóc lóc vật vã. Anh tên Hải, nhà ở Thường Tín, cũng là nhân viên làm việc trong ga Giáp Bát, đã biết chắc cậu em họ của mình tên Huy chết cháy trong kho.[/justify]
[justify] [/justify]
[justify]
Nhiều người phải dìu lấy anh, lấy khăn lau nước mắt cho anh nhưng nước mắt anh không ngừng tuôn. Cứ nhận thêm một lời an ủi, anh lại càng khóc to hơn: “Mọi người không nhìn thấy cảnh em mình bị chết. Trời ơi là trời!”. Rồi anh nói trong nước mắt: “Chiều nay anh đã nói em đi lấy hàng nhưng em không chịu, em cứ đòi ở lại kho. Đến sắt còn bị nung chảy thì em tôi thế nào đây!”.
Mỗi lúc thấy xe cứu hỏa tiếp tục lao vào, anh Hải lại thảm thiết: “Trời ơi, bao giờ thì lấy được em tôi ra. Từ 4 giờ chiều tới giờ, em tôi đang ở đâu!”. Cố gắng lắm mọi người mới giữ được anh ngồi yên. Anh ngồi bệt xuống đất, huơ tay huơ chân khóc thảm. Chứng kiến cảnh này, nhiều người quanh đó đều không cầm được nước mắt.[/justify]
[justify] [/justify]
Anh Hải khóc ngất.
[justify]Được biết gia đình anh Hải có 5 người thân làm việc tại ga Giáp Bát. Một người nhà của nạn nhân cho biết, hay tin Huy chết cháy, vợ anh đã ngất, đang phải cấp cứu ở viện. Người này cho biết: “Vợ thằng Huy đang mang thai, 8 tháng rồi, tháng sau là đẻ. Vậy mà…”[/justify]