Khóc đi em sao phải cố mỉm cười
[justify]
Khi khuôn mặt méo không che được đôi mắt em sưng đỏ
Em đã giấu nước mắt rơi suốt những ngày xa
Để ai đó không biết rằng sự ra đi đã làm em tuyệt vọng
Vô ích thôi em bởi đã là dĩ vãng
Phía bờ xa bàn tay ấy đã nắm 1 bàn tay khác
Em có cười, có khóc cũng thế thôi…
ω
Khóc đi em tôi biết em vẫn buồn
Ánh mắt vụng về không che nổi dấu lệ đêm qua
Nếu đã hứa sẽ luôn cười rạng rỡ
Sao trăng tàn còn để lệ đẫm mi?
ω
Khóc đi em, đôi mắt buồn sưng đỏ
Đừng cố che nỗi buồn bằng nụ cười méo xệch
Người ấy đi rồi không nhìn thấy gì đâu…
ω
Khi nụ cười càng làm em lạc lõng bơ vơ
Hãy khóc đi cho nỗi lòng dịu bớt
Khóc đi em, không vì tiếc những gì đã mất
Giọt nước mắt cay có thể làm em đau đấy
Nhưng nụ cười có che được nỗi tuyệt vọng ấy không?
ω
Khóc đi em, xin đừng lén gạt đôi mắt ướt
Hãy để nỗi buồn trôi theo giọt lệ cay
Để ngày mai em trở thành cô gái khác
Nở nụ cười tươi thật trước nắng mai….
[/justify]