Liên tiếp dùng “hàng nóng” gây ra hàng loạt vụ cướp trên dọc tuyến Quốc lộ 1A ở địa bàn miền Trung (phần lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng), băng nhóm do Nguyễn Ngọc Sang từng là nỗi ám ảnh của cánh tài xế đường dài và người dân trong khu vực vào những năm 1992-1994. Một trong những vụ án táo tợn nhất của băng cướp này đã gây chấn động tại thị xã Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vào ngày 16/11/1993.
Cầu Cảnh Tiên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam một trong những điểm nóng xảy ra các vụ cướp. |
Vừa chợp mắt được khoảng 15 phút, ông Nguyễn giật mình vì nghe tiếng quát: "Ngồi im, không tau bắn!”. Khi chưa kịp hiểu chuyện gì thì một khẩu súng lạnh toát đã kề sát thái dương bên trái của người tài xế. Ở cửa cabin còn lại, một tên khác đội mũ len trùm đầu cũng rút súng ngắn chĩa vào đầu của người phụ xe: “Đưa hết tiền vàng đây!”, hắn quát.
Cùng lúc này xuất hiện thêm 2 tên nữa nhảy lên bu cửa cabin, tay lăm lăm dao và lựu đạn. Phát hiện túi hành lý chất đầy phía sau băng ghế, chúng lấy hết và lục soát mọi ngóc ngách trên cabin. Sau khi “dằn mặt” tài xế bằng một cái táng chuôi súng như trời giáng vào đầu, cả bọn tiến dần ra sau thùng xe. Qua lỗ thông gió, những người phía sau cũng biết gặp phải cướp có súng nhưng chỉ biết co rúm vì sợ hãi.
Một tên nhảy lên thùng xe, rút súng uy hiếp mọi người lấy hai túi hành lý nữa và lục soát từng người cướp đi vài trăm nghìn đồng. Ánh đèn pin của chúng rảo quanh thùng xe, rồi dừng lại ở cô thiếu nữ xinh đẹp đang run lẩy bẩy. “Con bé kia lục túi quần đưa tiền đây!”, giọng một gã gầm gừ.
Nguyễn Ngọc Sang. |
Cũng là một trong số các nạn nhân của băng cướp "yêu râu xanh" này, ông Nguyễn Cầu (lái xe cho Công ty thiết bị phụ tùng Đà Nẵng) gặp nạn khi đang trên đường đi công tác từ Khánh Hoà về Đà Nẵng. Khoảng 2h ngày 2/9/1993, ông Cầu tấp xe vào cánh đồng trống gần cầu Cảnh Tiên (thuộc xã Bình An, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng) để nghỉ mệt. Lúc này, phía trước cũng có một xe khách đường dài Bắc – Nam tấp vào nghỉ ngơi, sửa chữa nên ông yên tâm chợp mắt.
Chừng 20 phút sau ông Cầu giật mình thức giấc vì có tiếng đá ném lên xe kèm theo là những cú giật cửa cabin. Vừa giụi mắt, một họng súng đen ngòm lạnh lùng kê vào thái dương ông Cầu. “Ngồi im, đưa tiền vàng đây, nếu không tau bắn bỏ!”, tên cướp trùm đầu gầm gừ trong miệng.
Bên ngoài, ông Cầu còn thấy 3,4 tên tay lăm lăm dao súng nên không thể chống cự. Vội vã lột chiếc đồng hồ Seiko trị giá cả chỉ vàng đưa cho chúng, ông còn bị chúng lột luôn cả nhẫn cưới và chiếc ví còn vài trăm nghìn đồng. Sau đó, chúng tiến lên lục tung cabin và cướp đi chiếc valy. Ông Cầu nhanh trí bảo: “các anh cứ lấy tiền còn giấy tờ để lại cho tôi”. Chúng đồng ý, ông Cầu đọc số khóa cho chúng mở và cướp đi 10 triệu đồng của cơ quan. Trong lúc chúng lục lọi đã làm rơi chiếc phong bì bên trong có 2.000 USD. Thời điểm này, đây là số tiền rất lớn của người thân gửi về. Trong bóng đêm, ông Cầu đã nhanh chân giẫm lên chiếc phong bì nên bọn cướp không phát hiện.
Đến ngày 15/10/1995, băng nhóm của Sang lại dùng súng K54 và súng Vonte cướp của một xe tải của tỉnh Bình Thuận 20 triệu đồng và 3 chỉ vàng. Trước đó ít ngày, trên địa bàn Dốc Sỏi, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bọn chúng đã lấy được 142 chiếc đồng hồ xịn hiệu Rado trên xe của Công ty Bách hóa miền Trung vừa lấy từ TP HCM ra Đà Nẵng bán. Ngoài ra, số tài sản từ 15 đến 50 triệu đồng mà bọn chúng cướp được của các xe tải là không sao kể hết.
Lực lượng Công an chuẩn bị vũ khí trắng đêm giăng lưới bắt cướp. |
Thủ đoạn của bọn chúng là nhắm vào các xe tải đường dài chạy đêm có nhiều tiền hàng. Mang theo dao, súng, búa, mặt nạ, chúng đến những nơi có mồ mả hoặc chân cầu ngủ. Đến khoảng 2-3h hàng ngày, chờ các tài xế dừng nghỉ mệt, chúng tổ chức xông vào khống chế cướp tài sản. Còn với những xe không dừng mà chỉ đi ngang qua, chúng sẽ ném đá vào thành xe để tài xế tưởng xe hỏng, dừng lại, lúc đó chúng sẽ ra tay. Nếu nạn nhân chống cự, chúng lập tức đâm trọng thương.
Trước tính chất đặc biệt nguy hiểm của băng cướp này, Công an Quảng Nam - Đà Nẵng đã thành lập chuyên án với quyết tâm phải phá án bằng được. Suốt 5 tháng miệt mài đeo bám, cải trang, ăn bờ nằm bụi, thậm chí bị các đồng nghiệp ở tỉnh khác đánh vì tưởng là cướp, các chiến sĩ công an đã bắt được tổng cộng 9 tên. Riêng Sang khi chuyển địa bàn sang các tỉnh miền Nam hoạt động đã bị Công an tỉnh Tiền Giang tiêu diệt khi cố chống trả lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Đến ngày 24/10/1995, TAND Quảng Nam – Đà Nẵng đã áp dụng 4 án tử hình cho các thành viên nguy hiểm của băng cướp. Các tên khác cũng phải nhận ít nhất 15 năm tù.