Rất đông người ra sân bay chào đón Nick đến diễn thuyết tại Việt Nam |
Ở một trạng thái đối lập, phe những người nhiệt liệt ủng hộ chuyến thăm của Nick lại cho biết, nếu đem số tiền 32 tỷ ra chia cho 4 triệu người khuyết tật thì mỗi người chỉ được 8.000 đồng, trong khi cảm hứng mà anh đem lại cho họ thì giúp người khuyết tật và cả những người lành lặn có thêm ý chí và khát vọng sống. Điều này dù có bao nhiêu tiền cũng không mua được.
Và cuộc tranh luận theo hai hướng cứ tiếp tục được đẩy cao lên, như một dòng sông đã chia làm hai nhánh và mãi mãi không gặp nhau ở đâu được hết. Thật ra, điều này cũng phản ánh đúng thái độ nhìn nhận mọi sự kiện, hiện tượng của con người chúng ta. Bất cứ một sự việc nào đó cũng có tính hai mặt của nó, thay vì cố gắng tìm hiểu xem “mặt bên kia” của sự việc để mở rộng óc quan sát, chúng ta thường chỉ cố chấp để bảo vệ quan điểm mà mình cho là đúng, vì thế không quan tâm đến ý nghĩ khác với quan điểm của mình.
Riêng với bản thân tôi, tôi học được nhiều điều từ chuyến viếng thăm của người đàn ông được xưng tụng là “đặc biệt nhất hành tinh” này. Tôi học ở Nick ý chí vượt lên nghịch cảnh để tiếp tục vui sống và truyền cảm hứng cho cộng đồng. Nhìn vào Nick, nhiều người trong chúng ta sẽ cảm thấy hổ thẹn, bởi chúng ta có nhiều hơn anh một cơ thể lành lặn, nhưng chưa chắc chúng ta đã có được một tâm hồn không khuyết tật, để không chỉ tự cứu vớt bản thân mà còn đem cảm hứng sống tích cực đến cho mọi người.
Nick Vujicic- người không chân tay kỳ diệu. |
Nếu cuộc chiến trên mạng xã hội của người Việt về chuyến viếng thăm của Nick giống như một dòng sông đã bị chia làm 2 nhánh thì tôi mong rằng nó sẽ cùng gặp nhau ở biển, đó là khi chúng ta hãy xem như đây là một cơ hội để hiểu nhau nhiều hơn. Hãy chủ động nhìn ra những kém cỏi của bản thân mình từ câu chuyện của Nick, hãy biết yêu thương và đánh giá đúng những đóng góp của người khuyết tật, những người bình thường mà bạn gặp hàng ngày, đang lê la ngoài đường xin ăn hay đang miệt mài khó nhọc từng bước đến trường để không thua kém ai về tri thức.
Thay vì cãi vã nhau để khẳng định sự hơn thua, chúng ta hãy cùng nhìn chung về một hướng, đó là nỗ lực vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Nếu xã hội chúng ta nhân văn hơn, nhiều ưu đãi cho những người sinh ra với một số phận kém may mắn thì chúng ta sẽ thấy trường hợp của Nick không có gì đáng phải làm ầm ĩ xôn xao đến vậy. Nhưng trái lại Nick không hề là một giá trị ảo, câu chuyện sống của anh đã giúp ích cho rất nhiều người, tạo niềm tin cho họ, vì thế chúng ta không thể chỉ vì con số hơn 30 tỷ mà “của đau con xót” rồi sổ toẹt đi tất cả.
Tôi nghĩ, sẽ thật may mắn biết bao khi qua chuyến diễn thuyết này của Nick, người Việt chúng ta ai cũng nhận được một điều gì đó có ích. Kẻ yếu đuối ngã lòng thì có thêm niềm tin. Người lo lắng cho một cú “tiêu hoang vì sính ngoại” sẽ từ đó mà quan tâm hơn đến những số phận thiếu may mắn xung quanh mình. Nếu chúng ta có một cái nhìn cởi mở hơn để nhìn thấy chỗ kém cỏi của mình từ chuyến đi bạc tỷ này của Nick, thì có lẽ con số hơn 30 tỷ kia mới là không hoài phí.
Theo tôi, bài học quý giá nhất mà Nick đem đến cho đất nước này, đó là một cơ hội để chúng ta nhìn nhận ra, trong cộng đồng này đang có quá nhiều những kẻ khuyết tật tâm hồn đang tồn tại. Chưa khi nào mà đề tài “khuyết tật tâm hồn” lại được bàn bạc nhiều và nghiêm túc đến thế. Chúng ta phát hiện ra rất nhiều những kẻ nhìn bề ngoài thì lành lặn bảnh bao, nhưng bên trong, họ khuyết thiếu nhiều thứ, có thể là một trí não sáng suốt không bị tiền quyền làm u mê hay là một trái tim biết yêu thương đồng loại. Nếu xét ở khía cạnh ấy, thì con số vài chục tỷ kia cũng đáng đồng tiền bát gạo đấy chứ.