Đừng có dại làm theo cách của 3 nhân dưới đây, bởi chúng sẽ khiến “núi đôi” phải “khóc thét” đấy!!!
Câu chuyện 1: “Thu nhỏ” đầu “núi đôi” (Phương Oanh, Hà Nội)
Câu chuyện “đau thương” này của tớ bắt đầu từ một lần đi shopping cùng đứa bạn thân. Bình thường không sao, hôm đó bỗng nhiên áo chip của tớ bị tuột, thế là con bạn iu quí được “soi” xả láng “đôi gò bồng đảo” của tớ. Chuyện cũng chẳng có gì đáng nói nếu như sau khoảng 30s ngắm nghía nó không la toáng lên: “Úi, sao đầu ti của mày to thế?!!!”. Tớ giật mình nhìn lại: “Của tao vẫn thế mà, to đâu mà to”. Nó cười: “Ừ tao thấy to hơn của tao thôi”.
Từ lúc nghe câu “phán” xanh rờn của nó, tớ cứ cảm thấy băn khoăn khó chịu. Về nhà, tớ lập tức “kiểm chứng” lại ngay, và càng xem thì tớ càng cảm thấy hình như đầu ti của mình to thật. Chẳng biết “xác minh” bằng cách nào (vì tớ đã nhìn thấy đầu “núi đôi” của ai bao giờ đâu mừ biết của mình là to hay bé), nhưng cái suy nghĩ “làm thế nào cho đầu ti bé lại nhỏ xinh?” cứ ám ảnh tớ. Nhớ mang máng hình như đã có lần nghe ai đó nói: buổi tối, trước khi đi ngủ, cứ “tích cực” lấy tay vê vê đầu ti thật nhiều, làm trong thời gian dài đầu “núi đôi” sẽ bé lại. Tối hôm ấy tớ “thực hành” luôn. Sáng hôm sau, tớ thấy “núi đôi” đau đau và có vẻ đỏ lên nữa. Nghĩ phương pháp này đang bộc lộ “công hiệu” nên tớ lại tiếp tục với “cường độ” mạnh hơn. Ai dè, chưa được 1 tuần thì “núi đôi” của tớ đã đau nhức và sưng húp lên, nhất là phần đầu ti là đau nhất. Tớ còn không cả mặc được áo chip vì phần đầu “núi đôi” cọ sát vào vải áo nên lại càng đau hơn. Sợ quá tớ stop ngay “phương pháp làm đẹp”… vê đầu ti và “cầu cứu” mẹ tớ.
Sau khi mắng cho tớ 1 trận vì tội “nghe hơi nồi chõ”, thực hành vớ vẩn, mẹ tớ mới lấy vải lạnh chườm lên đầu “núi đôi” cho tớ và giảng giải. Lúc í tớ mới biết hóa ra đầu ti to hay nhỏ là do cơ địa của từng người, không có “quy chuẩn” nào để xác định đầu ti to và nhỏ. Vì vậy nếu có thấy của mình to hơn của các bạn khác thì đó cũng là điều tự nhiên, vì mỗi người mỗi vẻ mừ. Mẹ tớ còn bảo đầu “núi đôi” là nơi tập trung rất nhiều dây thần kinh nhạy cảm liên quan tới tử cung, do đó vê vê đầu ti nhiều sẽ không tốt, vừa gây đau nhức vừa không có tác dụng “thu nhỏ” đầu ti; với những girl nào đang mang bầu mà lại vê đầu ti như thế thì có khi còn bị sinh non í chứ (vì kích thích tử cung mừ).
Sau “tối kiến”… í, phải đến 2 tuần sau “núi đôi” của tớ mới hết đau và trở lại bình thường. Thật là “chẳng cái dại nào bằng cái dại nào”!!!
Câu chuyện 2: Tự làm bác sỹ khi bị chàm “núi đôi” (Lohan, 18 tuổi)
“Núi đôi” của mình vốn dĩ rất khỏe mạnh và “xinh đẹp”. Ấy thế mà một hôm, bỗng nhiên trên “núi đôi” xuất hiện một vết đỏ hồng và hơi ngứa. Đầu tiên mình cũng không để ý, cứ tưởng chỉ là một vết đỏ do gãi như bình thường thui, không ngờ mấy hôm sau trong vết hồng đó xuất hiện những cái mụn nhỏ li ti làm cho da sần lên. Mình sợ quá, chưa biết làm thế nào thì 2 hôm sau nữa, các mụn nước đó vỡ ra, rỉ nước rồi đông lại thành vảy. Vừa ngứa ngáy khó chịu vừa lo lắng, nhưng mẹ mình lại đi công tác chưa về, chẳng biết làm thế nào, mình bèn “tự chữa”. Nghĩ rằng những cái mụn này chắc là do chất bẩn tích tụ, cần được làm sạch (giống như mụn trên da mặt í), mình đã lấy nước… oxy già để rửa. Thật đúng là “phát kiến vĩ đại”, vì giọt oxy già chỉ vừa mới “đậu” trên “núi đôi” thui là mình đã “choáng váng” rồi. Xót, xót và xót kinh khủng! Đau quá nên mình chỉ dám nhỏ 1 lần rùi lấy băng gạc “băng bó” kín mít cho “núi đôi”. Vốn đã ngứa ngáy rồi lại còn bị “bó kín”, “núi đôi” của mình càng ngứa và khó chịu hơn. Được 1 ngày như thế thì mẹ mình về. Lúc này, mình “kinh hoàng” nhận ra cái vết hồng đó đã lan rộng hơn và ở chỗ những cái mụn li ti thì có vẻ đã bị loét ra, trông rất “kinh dị”. Khóc dở mếu dở tớ vội vàng theo mẹ đến bác sĩ da liễu.
Đến nơi, tớ mới biết hậu quả của việc “tự làm bác sĩ” là như thế nào. Hóa ra tớ bị dị ứng (với phấn hoa hoặc côn trùng gì đó), và bác sĩ cũng “rất lấy làm lạ là cháu lại chỉ bị dị ứng ở mỗi bầu ngực, có lẽ đây là phần da nhạy cảm và mỏng manh nhất”. Bác sĩ cũng “xạc” cho tớ mấy câu cái tội… bôi oxy già vào vết thương, vì “dị ứng chỉ cần dùng thuốc đặc trị bôi là khỏi, cháu bôi linh tinh vào làm vết thương loét ra càng nặng hơn. Trong “lịch sử” chữa bệnh của bác chưa có ai đi… nhỏ oxy già vào vết dị ứng cả. May cho cháu là nó chỉ hơi tấy và loét ra thôi, vẫn còn chữa được đấy nhé”.
Bôi gần hết 1 lọ thuốc, vết đỏ và những cái mụn trên “núi đôi” của tớ thật may đã biến mất hẳn. Cũng từ đó, mọi người trong nhà đặt cho tớ biệt danh mới: “cô nương oxy già” để “kỷ niệm” cho “chiến tích” tự chữa bệnh “đau thương” của tớ!!!
Câu chuyện 3: Máy kéo… đỉnh núi đôi - “tối kiến” vĩ đại nhất mà tớ đã từng áp dụng
Tớ thì lại có một “tối kiến” vĩ đại trong việc cải thiện tình trạng núm “núi đôi” bị thụt vào trong của mình. Chẳng là núm vú của tớ bị thụt hẳn vào trong í, trông rất buồn cười và xí. Tớ rất lo lắng vì bạn bè xung quanh chẳng đứa nào bị cả, chúng nó còn bảo sau này tớ mà có baby thì còn chẳng cho em bé măm măm được cơ. Thế là tớ tìm mọi cách để… kéo núm “núi đôi” ra khỏi “hang ổ”.
Dùng tay kéo mãi không xong, tớ quyết định tranh thủ cơ hội, dùng… máy hút sữa của chị tớ để kéo (chị gái tớ mới sinh em bé mừ). Lần đầu tiên tớ cũng “choáng” vì “cường độ” kéo của nó, và đúng là nó kéo được núm “núi đôi” ra thật. Có điều chỉ khi nào tớ dùng máy thì núm vú mới “thò ra”, tắt máy đi thì nó lại… thụt vào. Nghĩ rằng “có công mài sắt có ngày nên kim”, tớ dùng máy kéo liên tục, cứ lúc nào rảnh (và “chôm” được máy) thì tớ lại kéo (mặc dù mỗi lần kéo thì đau “kinh khủng”), lòng đầy hi vọng mình tích cực thế này chắc chắn là có kết quả tốt.
Không ngờ chỉ 5 hôm sau, núm “núi đôi” của tớ đã “biểu tình”, đau nhức và sưng vù lên. Cùng lúc ấy, chị gái tớ cũng phát hiện ra nguyên nhân của việc cái máy hút sữa thỉnh thoảng lại “mất tích” một cách bất thường. Sau khi nghe tớ khổ sở “trình bày hoàn cảnh”, chị tớ cũng tha cho tội “chôm chỉa” đồ dùng và “ngốc xít”. Chị tớ bảo hiện tượng tụt núm vú chủ yếu là do ngắn ống tuyến sữa, thiếu sản và thiếu hụt tổ chức liên kết dưới núm vú chứ không phải do… núm vú bị thụt. Do vậy có dùng máy kéo thì cũng không thể đưa núm vú ra ngoài được.
Và lúc ấy tớ mới biết hóa ra chị tớ cũng bị tụt núm “núi đôi” y như tớ, nhưng sau khi sinh baby, em bé “ti” nhiều nên núm vú đã tự “thò ra” (thế mà không nói sớm làm tớ cứ tưởng trong nhà mỗi mình tớ bị, “báo hại” tớ dùng máy kéo đau ơi là đau!). Chị tớ nói cứ yên tâm, có thể tớ sẽ giống chị, sau này khi có baby núm “núi đôi” sẽ tự “lộ diện”, còn nếu tình trạng thụt quá nhiều có thể đến bác sĩ làm tiểu phẫu, gây tên tại chỗ để cắt đứt tổ chức xơ, sau đó khâu phục hồi lại là được.
Đến bây giờ (sau “sự kiện” í 1 năm), núm “núi đôi’” của tớ vẫn “trốn tìm” như cũ. Nhưng tớ đã thôi thắc mắc và lo lắng rùi, còn chuyện dùng máy hút sữa để… kéo thì thỉnh thoảng tớ cũng nhớ lại và thấy mình sao mà “ngốc xít” quá thế thui!!!