Tâm sự của một Gà chọi: Quần đùi cũng bị sóng “cướp mất”
Mấy hôm nóng nực lại nhân ngày giỗ tổ, cả bọn lớp 12A2 rủ nhau đi chơi một hôm cho đổi không khí. Cả bọn thống nhất về nhà bạn Hương – nhà gần biển nhất để được tắm biển. Đạp xe đạp 1 tiếng đồng hồ, cả lũ mới đến được nhà Hương. Ăn sáng xong, cả lũ rủ nhau nhảy xuống biển tắm một trận cho thoải mái. Thế là con gái con trai cả lũ hơn 30 đứa nhảy ùm xuống biển trêu đùa nhau thỏa thích.

Hôm đấy, do không chuẩn bị sẵn, mình vẫn chỉ mặc quần áo như bình thường. Khi đi ra biển mới nhớ ra chiếc quần đùi của mình chun đã gần hết hạn nên lỏng lẻo lắm. Cứ mải mê chơi đùa lại thêm những con sóng lớn chết tiệt từ khơi dồn vào khiến chiếc quần đùi lỏng chun của mình bị sóng đánh đứt chun và tụt khi nào chẳng hay biết. Cho đến khi sờ xuống người thấy mình “tồng ngồng” không mảnh áo che thân và chiếc quần đùi thì theo sóng đi tận đẩu tận đâu mình đã cuống lên không thể bình tĩnh được nữa. Mình ngước lên cầu cứu mấy thằng bạn, mấy thằng bạn đã nô đùa tít tận ngoài xa. Chỉ còn mấy cô bạn gái cùng lớp thì vẫn ríu rít gần đấy. Mình ngượng ngùng bơi ra chỗ con bạn cùng bàn, mắt nháy nháy nó tách ra xa bọn yêu quái kia một chút. Con bạn nhìn mình đầy nghi ngờ và tò mò. May mà cuối cùng nó cũng chịu ra. Mình ngượng ngùng hỏi mượn nó chiếc khăn tắm. May mà nó chả hỏi nguyên nhân quẳng luôn cho mình.

Có khăn tắm trong tay, mình vội tính “bài chuồn” nên vội bơi ra xa rùi nhân lúc mọi người còn mải vui đùa không chú ý, mình quấn vội chiếc khăn tắm vừa mượn vào người và lò rò lên bờ về nhà Hương thay quần áo. May mà không có ai biết và trong bụng bảo dạ rằng sáng mai đi học mình phải mua cái gì hậu tạ con bạn mới được. Nó sẽ sung sướng lắm nhưng sẽ chả hiểu nguyên nhân đâu. Dại gì mà mình lại tự nhiên “vạch áo cho người xem lưng” chứ. Hí hí, hú hồn.
Chia sẻ của một Gà bông: Áo chíp cũng đòi "hạ cánh" nhảy nhót
Nói về các phi vụ của áo chíp đến giờ tớ vẫn cảm thấy đỏ bừng cả mặt và xí hổ khủng khiếp. Xí hổ đến nỗi tớ chả dám mon men gì với chàng tớ “rất kết” nữa í.

Nguyên nhân cũng tại tớ cứ quá nóng vội muốn làm đẹp cho bộ ngực lép của mình hôm ấy cơ. Số là hôm ấy có buổi dạ tiệc toàn trường, tớ chuẩn bị hăm hở lắm. Vì muốn mình thật lộng lẫy trong buổi tiệc tối nay nên tớ đã mặc một chiếc váy màu xanh thật đẹp. Nhưng chao ôi, khi diện váy vào, chiếc ngực quá lép khiến tớ thấy chán nản. Tớ ngồi mãi rồi chợt nhớ ra trong tủ quần áo của mẹ cũng có những miếng lót. Thế là tớ nhồi nhồi mỗi bên hẳn 3 miếng lận mới thấy 2 núi đôi của mình được cải thiện. Thế là tớ đã đủ tự tin đi dự tiệc cùng đám bạn.
Đến buổi tiệc bọn tớ ăn uống tùm lum hoài và cuối cùng thì anh bạn lớp trên tớ để ý từ lâu đã tiến lại mời tớ nhảy mới lạ chứ. Lẽ dĩ nhiên cơ hội “ngàn năm có một” rùi, nên tớ sẽ chả ngốc xít đến nỗi từ chối lời mời cả. Đang nồng nhiệt trong điệu nhảy disco thì người ấy đột ngột dừng lại bảo: “Bạn ơi, có cái gì đó đã rơi từ người bạn thì phải”?

Mình dừng nhảy nhìn xuống sàn đỏ bừng cả mặt khi thấy mấy miếng đệm lót núi đôi đã hạ cánh từ bao giờ, một hai miếng vẫn bùng nhùng ở lần áo nữa chứ. Chả nói chả rằng, mình cúi vội xuống nhặt những miếng lót đó và chạy ra khỏi bữa tiệc ngay lập tức. Mình rời bữa tiệc nhanh đến nỗi cũng không kịp biết phản ứng của anh chàng ấy với các cặp đôi nhảy xung quanh nghĩ như thế nào về mình nữa….